Con chim của Langkawi

Đường sá bên này quá tốt, đẹp không có gì để bàn cãi. Mặc dù thiên hạ toàn phi cả trăm cây/ giờ nhưng có vẻ ý thức giao thông của họ tốt hơn nên sau một ngày chạy xe tui vẫn thấy rất yên tâm.

Mò mãi cũng kiếm được cái chỗ ngủ đặt qua Booking, chỗ này đúng hay luôn, đang phi ào ào trên đường nhựa cái quẹo vô chạy ngoằn ngèo loanh quanh trong đường đá, xung quanh thì tối thui, lập lòe vài ánh đèn vọng lại chả biết là nhà hay xe, không đoán nỗi gần hay xa. Tui nói thiệt, tui đi một mình là tui hổng có mướn mấy chỗ kiểu vầy đâu, tối ngủ mình ên quen rồi, hổng thích ngủ hai mình ở xứ lạ đâu 😀 Đọc tiếp “Con chim của Langkawi”

Chuyện ở Langkawi (tiếp)

Tui có cái tật xấu là hứng lên kể tới nửa chừng thì bỏ ngang hông, bị nói hoài mà chưa có sửa được. Nhân ngồi tán dóc với mấy người bạn đường thì bị nhắc tiếp, nhắc thì nhớ, nhớ thì kể nữa 🙂

Hôm trước đang kể tới khúc Đi coi đại bàng.

Chạy chút nữa thì điện thoại báo chuyển vùng qua tới Thái Lan luôn, ngoài đây mênh mông vầy chả biết biên giới chỗ nào

Quẹo vô cái động dơi, lưu ý không quánh flash trong này nghen. Hơi hôi một tẹo, nhưng cũng ngắn, tầm trăm mét thôi, cũng đá cũng thạch nhủ, đem so sánh thì chắc không so được với mấy cái động nhà mình đâu 😀

Đọc tiếp “Chuyện ở Langkawi (tiếp)”

Langkawi: Đi coi đại bàng

Sáng dậy sớm ra biển Malacca coi thử, ở Saigon ngủ cỡ nào thì ngủ chứ đi chơi tui luôn tâm niệm mình đã nhịn ăn gom tiền tới đây thì kệ nó để dành dìa nhà ngủ, ráng chút xíu thôi. Mà việc bò dậy sớm có nhiều cái hay lắm, từ chuyện ít người không đông đúc cho tới cuộc sống của người bản xứ diễn ra một cách rất tự nhiên như không hề có đám khách du lịch xô bồ khi mặt trời đứng bóng, cảnh thì tất nhiên đẹp rồi!

Đọc tiếp “Langkawi: Đi coi đại bàng”

Malaysia: Hành trình đi kiếm dép Lào 5 Mã kim

Cái phòng nè, chơi sang không thèm ngủ chung như dorm: 60 đồng/ đêm, thêm 15 đồng nữa thì lấy remote máy lạnh xài. Ổ cắm điện ba chấu chuẩn Anh (Type G), có công tắc. Nhìn hơi rườm rà, chắc là mắc hơn chuẩn ổ cắm bên xứ mình rồi, làm phức tạp quá mà.

Đi ăn, kế bên luôn, có cái quán Queen Cafe nhìn cũng hay. Chủ quán kêu là “be yourself, there’s no one better“, ý là xõa đi, khoái gì thì ăn hết đi khỏi cần tiếc của như thằng/ con nào hết đó!

Đọc tiếp “Malaysia: Hành trình đi kiếm dép Lào 5 Mã kim”

Chào Langkawi

Langkawi là một quần đảo gồm 99 hòn đảo, sát biên giới với Thái Lan (Phukhet). Nếu như Penang là một vùng đất của sự cổ kính, của di sản thì Langkawi là một nơi trái ngược với núi rừng, với mấy quầy bar nhỏ bên bờ biển và tất nhiên bia rượu thuốc lá thì rẻ như ở thiên đường vậy vì mọi thứ ở đây đều miễn thuế.

Ở đây không có bus cũng không có mấy chiếc xích lô trishaw, nên ngoài việc mướn xe đạp xe máy tự chạy thì chỉ duy nhất có một hãng taxi quốc doanh. Mua vé ngay tại sân bay và đi với chiếc xe to đùng cổ lỗ sĩ.

Đây là cái biên nhận đi Teksi, tiếng Malay theo tui thấy kiểu viết sao thì đọc vậy thôi.

Đọc tiếp “Chào Langkawi”

Malaysia: Ông Bụt không bọt xà-bông dắt đi kiếm xe bus

Vì đã có trải nghiệm đầu tiên về xe bus rồi cả đám quyết định đặt Grab đi cho sướng. Đấy, đây là cái lợi thứ nhất của chuyện đi chơi có băng đảng đó. Trời xui đất khiến thế nào mà con đường bự chà bá, lại có cái hotel Red Inn Court nổi tiếng sát bên cái Broadway Budget Hotel cũng bự chà bá luôn mà tài xế kiếm hổng ra, lòng vòng một hơi thấy gần trễ tới nơi nên lại quay ra đi xe bus mà ngặt nỗi cũng hổng biết xe bus ở đâu mà kiếm luôn. Thấy cứ chạy ngời ngời đầy đường vậy mà tới chừng kiếm thì mới thấy cảnh!

Hỏi bà con xung quanh thì người hổng biết, người chỉ ngược lại, đang xụi râu vì sắp bể kèo tới nơi rồi thì Bụt xuất hiện, không có bọt xà-bông như trong Tấm Cám, Bụt này ăn vận hết sức bình dân khuôn mặt nám đen vì khắc khổ xuất hiện và hỏi:
– Bus hả?
– Dưới này nè, đi thẳng, quẹo vô đường Jalan Kampung Kolam nè.
– Đi theo tao nè, tao cũng bắt xe bus nữa. (Thấy mày lớ ngớ kiếm Kampung Kolam tao mắc mệt, chắc Bụt nghĩ thế!) Đọc tiếp “Malaysia: Ông Bụt không bọt xà-bông dắt đi kiếm xe bus”

Một vòng Penang: Thị thành yên bình

Lebuh tức là Street trong tiếng Anh đó, mới đầu qua cũng lạ, sau thì quen dòm cái nào cũng có lebuh là biết ngay. Còn cái Jalan sehara này là đường một chiều, mới đầu đọc tưởng chỉ vô cái đền thờ nào đó không thôi. Đường bự thì kêu bằng lebuh, đường nhỏ kêu bằng lorong. Cũng hao hao như Singapore, phân chia rất quy củ và logic!

Đền thờ củ hành, tạm thời cứ dòm hình dáng mà đặt tên vậy, qua bên này tui bắt đầu thấy hơi hoang mang vì có mấy kiểu đền mà dòm vô hổng biết theo trường phái nào hết trơn, thà như Myanmar đi, mấy ngàn cái nhưng theo một trường phái nên cũng đỡ. Còn đàng này kiểu như bạn bước vô coi mà lớ ngớ hổng biết nhà này của ai, nên Hi Mr. Phật hay Lạy thánh Ala vậy!

Đọc tiếp “Một vòng Penang: Thị thành yên bình”

Penang, thành phố không bia rượu

BB Q10 + bản đồ offline, có vẻ con này GPS ổn hơn Z10. Nhiều khi cũng đắn đo muốn kiếm một cái máy tính hay cái tablet nào đó vác theo để “rủi có gì” mà thật ra mình cũng chả biết có gì là có gì, mình con Q10 này thôi cũng dủ rồi, thấy đủ là đủ mà.

Trên đường đi không kiếm mà gặp, đặc sản của Penang đó, kế hoạch của ngày mai chỉ nhiêu đây thôi 😀 Mấy cái hình này cứ mỗi con đường lại có một hai cái nên mới kêu bằng “street art”, thế nên cứ phải trang bị một cái bản đồ để đi kiếm mới dễ, ngoài chuyện in đẹp dễ coi dễ kiếm thì mấy bạn này còn làm cả một cái app trên điện thoại nữa, rất ư là tiện dụng.

Đọc tiếp “Penang, thành phố không bia rượu”

Penang, tưởng nhỏ mà lớn

Làm thủ tục khá đơn giản, chỉ cần chụp hình, lấy vân tay, không cần phải điền thông tin như bên Thái Lan hay Singapore. Đóng dấu Passport xong thấy của ông anh lại dán thêm cái tem nhỏ nữa, trong khi của mình không có, tò mò dòm thử thì thấy trên dấu có dòng “Permitted to enter and remain in West Malaysia and Sabah for…” cũng lạ lạ, vậy còn East Malaysia ở đâu nhỉ có gì lạ mà hổng cho vô? Đem cục tò mò đi lòng vòng chơi mấy bữa xong dìa nhà hỏi Google thì mới biết West Malaysia là Malaysia bán đảo, một phần của Bán đảo Mã Lai chia cho 3 quốc gia: cực nam Myanmar, miền nam Thái Lan và Tây Malaysia.

Malaysia còn một phần lãnh thổ nữa bị chia cắt bởi biển Đông và cũng nằm ở phía đông của Malaysia bán đảo luôn, bên này còn 2 bang Sabah và Sarawak, nghe Wikipedia nói là họ có quyền tự chủ nhiều hơn đáng kể so với các bang khác ở Tây Malaysia, điển hình là chính sách kiểm soát nhập cư riêng.

Còn chuyện dán thêm miếng giấy thì bó tay, vẫn chưa biết tại sao mình không có. Hai lần ở hai cửa khẩu khác nhau đều như thế 😀

Cả bọn ra bắt xe bus 401E từ phi trường quốc tế Penang về George Town để ghé hô-teo với cái tên rất sang Little India Heritage Villa, đã đặt trước trên Booking. Bus bên này cũng khá sạch, tuy rằng không hiện đại như bên Singapore nhưng trình độ nài xe của tài xế thì chắc bá đạo hơn nhiều, ông nội mẹ ơi, có hơn hai chục cây số mà lão tài xế hết bo cua rồi xào chẻ rần rần, suốt hai giờ bay tui chưa có ăn gì ráo rọi mà cũng muốn phun trào mấy lần.

Tới bến là mừng thấy bà thấy tía, ông bạn đồng hành của tui cũng vậy, khỏi cần biết gần tới hay chưa cứ bay xuống hít thở không khí cái đã rồi tính gì tính.

Đọc tiếp “Penang, tưởng nhỏ mà lớn”