Lebuh tức là Street trong tiếng Anh đó, mới đầu qua cũng lạ, sau thì quen dòm cái nào cũng có lebuh là biết ngay. Còn cái Jalan sehara này là đường một chiều, mới đầu đọc tưởng chỉ vô cái đền thờ nào đó không thôi. Đường bự thì kêu bằng lebuh, đường nhỏ kêu bằng lorong. Cũng hao hao như Singapore, phân chia rất quy củ và logic!
Đền thờ củ hành, tạm thời cứ dòm hình dáng mà đặt tên vậy, qua bên này tui bắt đầu thấy hơi hoang mang vì có mấy kiểu đền mà dòm vô hổng biết theo trường phái nào hết trơn, thà như Myanmar đi, mấy ngàn cái nhưng theo một trường phái nên cũng đỡ. Còn đàng này kiểu như bạn bước vô coi mà lớ ngớ hổng biết nhà này của ai, nên Hi Mr. Phật hay Lạy thánh Ala vậy!
Gần tám giờ sáng địa phương rồi mà vắng te.
Sáng vừa có cơn mưa nhẹ nên trời cũng không còn trong lắm, tháng này trúng mùa mưa gió mà suốt cả chuyến đi không lần nào phải dùng tới áo mưa thì cũng coi là một trong những gạch đầu dòng cho thành công rồi. Phố xá trầm mặc, ướt át sau cơn mưa lại càng làm cho mọi thứ trở nên chậm rãi hơn.
Chiếc xe đạp mà cha nào gỡ ra gắn thành con mèo kể cũng hay!
Cho mướn xe đạp lòng vòng
Đồng hồ nước toàn để lộ thiên ngoài đường không thôi. Nhà nào ở xứ này cũng vậy, không biết là họ có truyền thống giống dân mình hồi thời xài điện theo tổ nguyên xóm mấy chục nhà có một cái đồng hồ điện đóng hộp treo ngoài đầu xóm 🙂
Quán cà-phê này ngồi ôm sách đọc chắc là sướng lắm
Cái xe bán nước trái cây lưu động của người Hoa nè. Họ hổng có chơi ly nhựa uống liền như mình mà bỏ vô cái bịch nilon rồi cột dây nilon một góc.
Hình của chị Phở
Sáng ăn món này, hổng biết tên chính gốc kêu bằng cái gì nên thôi diễn tả vậy: hình dáng thì giống con nui nhưng mà vị thì giống bánh hủ tiếu mềm, phá lấu không tanh, nước lèo thì đen sánh mùi xì dầu. Ăn cũng không tệ, nhưng nửa tô sau thì hơi ngán, có thể do chưa quen khẩu vị lắm.
Mấy cái quán nhỏ nhỏ, sao cái nào cũng đẹp hết trơn
Ngay đầu đường thường hay có cái bảng to đùng ghi đủ thứ thông tin, nhiều chữ quá tui hổng biết hết chỉ có cái cuối là hút thuốc phạt 5000 tới 10.000RM.
Chèn ơi, cứ đẹp đẹp kiểu cổ cổ thế nào ấy. Qua đây mần mấy cái concept theo phong cách retro, vintage gì ấy chắc siêu hợp lý.
Khúc này tối qua đi ngang rồi mà sáng đi lại thấy thêm một hình mới
Gần 11g sáng phố bắt đầu đông đúc bởi đám du khách rồi
Mấy em Trung Hoa này nhìn cũng được nhưng mà tui lỡ kết mấy em Tây Á hơn rồi
Đông quá nên tấp vào coi áo thun, bác chủ tiệm nhiệt tình ghê nơi
Trời mưa, cũng may là đã bò về tới hô-teo, chuẩn bị trả phòng. Chuyến này cứ mỗi ngày lại ở một chỗ khác nhau cho trải nghiệm. Bốn phương đều đều là nhà mà, miễn là có mang theo càng nhiều ngân lượng có họa hình cụ Benjamin Franklin ở xứ sở cờ hoa bên kia địa cầu thì muôn sự đều có thể hóa giải được, hoan lạc bình an cũng từ đây mà ra.