Hãy để linh hồn mình gặp nhau đâu đó trên những con đường…

Lúc chia tay quẹo hai ngã đường khác nhau, thấy cũng hơi tiếc vì nguyên cả ngày dài đạp một mình tự nhiên đoạn cuối lại có mấy người bạn đường nên vui hẳn ra, cũng vì lẽ đó mà đạp đỡ mệt hơn một chút. Lẽ ra cũng nên hỏi contact để biết đâu join hội cùng, mà nghĩ lại thì thôi, giống như ông anh kia – một người đi rất nhiều nhưng giờ đã giải nghệ để tập trung vào chuyên môn bĩm sữa – có nói “cũng là bèo dạt mây trôi mây trời gặp nhau” thôi. Vui lúc đó là được, biết đâu có duyên lại gặp nhau trên một chặng đường nào đó, lúc này chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ trong tâm trí là đủ.

Tui ghé ngang xứ Tích Lan

Không cần phải tới sân bay, chờ máy bay lăn trên đường băng chuẩn bị cất cánh thì mới là đi. Thật ra chuyến đi dường như đã bắt đầu từ lâu rồi, nó âm ỉ nhen nhóm từ hồi biết kế bên India còn một quốc gia cũng giống giống mà khác khác nữa.

Hồi ở nhà lúc sửa soạn hành trang chọn cái gì mình muốn đem theo thật hết sức khó khăn vì nó quyết định phiên bản mà mình sẽ trở thành, muốn đem theo cái ống kính chụp phong cảnh với cái máy chụp nhanh trong những điều kiện ánh sáng yếu nhưng lại nặng quá thành thử phải cân nhắc đắn đo coi bỏ bớt mấy cái áo lại thì sao. Rồi rủi nặng quá có gì chạy sao mà lại với tay cô hồn sống.

Tui có cái cảm giác rất là kỳ cục, lúc đã xuống sân bay rồi, thấy mọi thứ lạ hoắc đập vô mặt mình, thứ nào cũng lạ lẫm, có lúc còn pha lẫn sợ hãi không có bất kỳ thứ gì quen thuộc hết. Lúc đó tự nhiên hết muốn đi nữa, muốn về nhà ngồi trước màn hình đầy cực khổ hay chạy giữa cơn mưa chiều Sài Gòn ướt nhẹp lạnh ngắt bì bõm lội nước lo chết máy nhưng dù sao thì đó vẫn có vẻ là cảm giác quen thuộc nên cũng sẽ dễ chịu hơn là cái cảm giác này.

Nhưng dù sao thì cũng may mắn là cảm giác này cũng tương tự như những lần trước đó, rồi sẽ qua mau thôi, không biết điều gì đang chờ đợi sắp tới, nhưng điều thú vị là chắc chắn những điều sắp tới chí ít sẽ không giống với điều hiện tại…

Nhảy xe đi Phan Rang – Tháp Chàm

Và tất nhiên, bằng một phương pháp thần kỳ nào đó kiểu như làng nhàng khởi hành trễ, đón trả khách dọc đường mà mới tròm trèm có bốn giờ sáng thì bác tài đã chạy ngang hai bên đường toàn là biển hiệu nước mắm là tui biết tới Cà Ná tới nơi rồi, tới chỗ này chỉ có nước dừng xe ngủ một giấc lát dậy chạy tiếp thì mới đúng tiến độ 6g sáng có mặt ở Phan Rang được! Lại học thêm được một chuyện: xe tuyến này quảng cáo vậy chớ chạy hổng phải vậy. Đúng chiếu mới thật 🤣

The Taj Mahal: Huyền thoại không như tưởng tượng

Hồi chưa có tới Taj Maha tui cứ nghĩ nó phải lãng mạng lắm, ai dè tới nơi hồi chưa 6g sáng xếp hàng mua vé xong rồi qua một loạt mấy ông mặt lạnh như cả ngàn rupee tui mới bỏ ra vậy, ông nào cũng súng ống đầy mình, chui qua cái cổng […]

Đường tới The Taj Mahal

Ở Delhi thật ra cũng hay, ngoài chợ gia vị Khari Baoli thì cũng còn nhiều chỗ để đi coi lắm nhưng lần này thời gian không nhiều nên tui để dành mấy chỗ đơn giản kiểu này mai mốt có già yếu rồi có quỡn thì quay lại cũng được. Ấn tượng là bên […]

Chuyện bên sông Hằng

Thật ra, vậy thì cũng bình thường nhưng mà chuyện là cũng dòng sông đó mà khúc trên vậy còn khúc dưới cách tầm trăm bước chân thì người ta thản nhiên tắm rửa súc miệng như không, kế bên cái ông đang tắm có mấy bà múc nước đem về nấu ăn, có người còn đang nhào bột ngay bến sông nữa chứ. Ờ thì, cũng bình thường thôi mà 😀

Chuyến xe đò kỳ lạ xuống Varanasi

Tối đó tui nằm trong cái hộp trên xe, dòm qua mé bên kia thấy có cô phụ nữ quấn sarees ngồi ở trỏng rồi mấy tay đàn ông rậm râu chốc chốc lại ngồi trước cửa hộp cười nói huyên thuyên, tay nào tay nấy tướng như như con trâu đen ngồi trễ hết cả cái quần jean lòi nguyên cái mông đen nhẻm lốm đốm lang beng, có tay lại chui vào trong nữa, chốc chốc lại nghe tiếng cô phụ nữ kia mà tui chả hiểu là cổ cười hay kêu la nữa. Làm tui cũng sờ sợ, rồi tay nằm hộp bên trên lại gõ kiếng tui chỉ chỉ vô đó nói gì đó, tui hỏi nó có biết tiếng Anh không mà nó chả hiểu gì.

Hình như trên xe có mỗi thằng Asean tui lạc loài.

Varanasi: Ai rồi cũng chết thôi, tiền nhiều để làm gì?

Theo lẽ thường trước nay, tui sẽ kể chuyện loanh quanh từ ngay chỗ New Delhi đi xuống Agra rồi nằm cả đêm tới gần trưa trên chuyến xe bus kỳ lạ đi xuống Varanasi rồi lại bị lùa gà tiếp ngay cái xứ linh thiêng mà hàng năm có tới mấy triệu người tín ngưỡng đổ về đây. Họ cầu mong an lành, cầu mong tiền tài hay cầu mong gì ở một cái xứ sở mà hở ra là nhăm nhe lùa gà mỗi khi có cơ hội?!

Lòng vòng ở Old Delhi: đi chợ gia vị

Tới thì tới New Delhi nhưng mà tui chạy vô trong Old Delhi ở cho gần gũi với local people chứ mất công bay gần 8 tiếng qua bên đây mà ở ngoài chỗ giàu sang uống Cô-ca ăn Burger thì thôi ở nhà cho sướng chứ đi chi cho cực. Tui ở trong cái […]

Làm quen với đặc sản xứ Ấn: Lùa gà, lùa khắp nơi

Bước xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi quá nửa khuya, đứng xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh mòn mỏi, may mà đi chuyến này có mình ên nên chả có hành lý ký gửi gì, chỉ nhõn mỗi cái balo trên lưng nên cũng đỡ. Xin e-Visa giờ qua đây được ở 60 […]