Varanasi: Ai rồi cũng chết thôi, tiền nhiều để làm gì?

Theo lẽ thường trước nay, tui sẽ kể chuyện loanh quanh từ ngay chỗ New Delhi đi xuống Agra rồi nằm cả đêm tới gần trưa trên chuyến xe bus kỳ lạ đi xuống Varanasi rồi lại bị lùa gà tiếp ngay cái xứ linh thiêng mà hàng năm có tới mấy triệu người tín ngưỡng đổ về đây. Họ cầu mong an lành, cầu mong tiền tài hay cầu mong gì ở một cái xứ sở mà hở ra là nhăm nhe lùa gà mỗi khi có cơ hội?!

Mà thôi, chuyện đó để sau, mấy hôm nay nhiều việc quá – lẽ thường sau khi đi loanh quanh đâu đó về xong là tui lại lao vào cày bừa để khuây khỏa và lấy đó làm động lực cho chuyến kế tiếp – làm không xuể, cũng không tính sẽ viết nữa mà cứ hễ mỗi lần ló đầu vô trong mấy cái mạng xã hội là thấy ai cũng hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”. Từ mấy bà chị bĩm sữa cho tới cậu bạn trẻ thường ngày chơi games bắn nhoay nhoáy chửi um cả góc quán mỗi khi mạng lag, nay cũng trầm ngâm đứng bên kia sông nhìn về ánh sáng thị thành trong cái ráng chiều rực rửa. Nghe hỏi nên tui sực nhớ hồi tui mới qua đây hình như tui cũng hỏi tựa tựa vậy, mà tui mãi không có câu trả lời nên tui mang theo câu hỏi về nhà, tới giờ nghe hỏi lần nữa hình như mới lờ mờ biết biết chút chút…


Lúc chưa có qua tới đây thì nhiều khi tui nghĩ chết là sầu thảm lắm, rồi chết thì phải có các thầy làm phép theo quy trình, phải kiêng cữ, phải tục lệ này nọ để người chết được lên thiêng đàng, hay chỗ nào đó đại loại là thế. Chết xong thì phải ráng mồ yên mả đẹp, hàng năm con cháu về cúng bái giỗ quảy các kiểu vui vẻ với nhau. Vậy thì chết mới là viên mãn!

Nhưng mà ở bên này thì hổng có phải vậy. Chết xong người ta đem đi đốt rồi tro sẽ được rải xuống sông Hằng, cũng có khi hông có đốt mà quăng xuống luôn y như cái con kênh nhỏ nhỏ dưới quê nhà tui, lâu lâu có con gì chết ở dưới vậy. Ở đây người ta chất củi đốt xác kiểu như dưới quê tui hay chất rơm nướng cá lóc vậy đó mà có khi chất rơm cháy còn dữ hơn, còn bên này có nhiều người chắc kinh tế không khá giả lắm nên hơi ít củi, dòm cái lò thiêu mà còn lòi giò cẳng từa lưa. Thành ra, có mấy chú làm nhiệm vụ lấy cái cây khều khều khúc không cháy được nhét vô trong cho cháy hết, nguyên bầu không khí bao trùm mùi thịt nướng khét lẹt. Bữa đầu thấy hơi hổng quen chút chứ qua bữa sau cái thấy bình thường như cân đường hộp sữa vậy thôi.

Dọc bờ sông có nhiều Ghat lắm
Lại gặp mấy bạn này nữa, nhìn sao buồn hết sức vậy
Mấy cái xuồng này để chở người ta đi lòng vòng trên sông như kiểu đi thuyền sông Hương nhà mình vậy
Anh này ảnh có một chưng mà lên nhảy sung lắm, vui phải biết

Mấy chỗ chất củi đốt kêu bằng Ghat, ở đây có nhiều Ghat dọc khắp mé sông mà bự nhứt là hai cái Manikarnika Ghat và Dashashwamedh Ghat, thiên hạ ra đây coi nhiều nhứt. Bữa đầu tui ra đứng đứng đang chụp tấm hình cái có ông già lại hỏi có giấy phép chụp hình chưa xong rồi ổng giảng giải cho tui là chỗ này linh thiêng nên tôn trọng bla bla bla các kiểu làm tui cũng chột dạ tính xóa cái hình mới chụp nhưng mà nếu như ổng đừng có quẹo qua chuyện muốn chụp cũng được, theo ổng ổng cấp phép cho, lúc này là tui thấy có mùi rồi nên hỏi tiền phép nhiêu, ổng kêu 500 đô tới 700 đô. Trời ơi tui có nghe lộn không vậy, cái chỗ ngủ sang trọng của tui chưa tới 5 đô la mà ổng đòi tui gấp 10 lần, tui đẹp trai chứ đâu có bị khùng đâu. Nghĩ sao vậy hả!!!

Tui mà có ị ra được tiền thì cũng không có đưa cho ổng đâu, cũng mắc công tui cực khổ ăn vô rồi hệ tiêu hóa phải làm việc chứ có phải có thằng nào đè ra nhét tiền vô đâu.

Đang đốt xác nè, đứng khơi khơi là một hơi có người me coi bạn có chụp hình hông lại giảng giải về đạo lý không được chụp hình liền

Mấy người nhà đứng gần đó lầm rầm đọc cái gì đó như là kinh, nội dung thì chắc kiểu như là “ai rồi cũng chết thôi, đủ tiền là đủ”. Hình như kinh để nhắc mấy thằng như tui, còn thiếu tiền nên đi chơi xong ráng về nhà đi cày đi, chừng nào thấy đủ là đủ. Trời ơi, sao tự nhiên nhớ ông già đen đúa queo quắt bán dừa dưới cái nắng chói chang ở Miến Điện “enough is enough” quá trời!

Không khí cũng không mấy gì là u sầu lắm, mọi người xem như đây là chuyện đương nhiên thôi. Sau này còn gặp nhau nữa mà 😀
Mấy con đường để khiêng xác xuống các Ghat

Có bận đứng gần mấy thằng Tây thấy nó cũng chụp chụp nên tui cũng bắt chước quất luôn. Đang chụp có 2 thằng nó níu tui lại đòi tiền, lần này tự xưng là volunteer luôn mới ghê, còn bảo có government certificate, tui nói để tao kêu police đằng kia lại hỏi cái đã nên nó lảng mịa ra chỗ khác. Mà nó làm tui chán rồi nên thôi cũng chả muốn đôi co, có mỗi chất đống củi đốt nghe mỡ xèo xèo khói um trời thôi mà cũng bày đặt, nhà tao nướng thịt còn thơm hơn nhiều nhé!

Nhiều khi, kế ra vậy mà cũng hay, chết xong rồi hòa mình với thiên nhiên với đất cát, rồi biết đâu lại là một trong những ai đó đã tắm, đã uống nước sông này. Hay cũng có khi là cái cây, là ngọn cỏ được tưới bằng nước từ sông Hằng… Người thân của họ, có đi đâu trên khắp thế gian này cũng sẽ gặp lại người thân của mình mà. Hay như cái thằng tui giờ đứng đây ngó, nếu có kiếp trước thật thì biết đâu cũng đã từng ở đây một lần nào đó rồi.

Phật giáo hồi xưa từ đây mà ra mà, vậy thì với mấy cái điều mà tui đã từng biết có đúng không vậy?

Chán bọn bất lương kiếm tiền trên xác chết nên tui dìa coi cái event gì mà lúc đó tui cũng chả biết họ đang làm cái gì luôn. Mà tại tánh hám của lạ nên thấy dân bu đen bu đỏ coi nên cũng đứng lại bào coi được nhiêu hay nhiêu cho đỡ tiếc tiền mua vé qua đây, công ngủ lê ngủ lếch ngoài sân bay, nằm xe cả ngàn cây số…

Kế bên chỗ đốt xác thì ông này ổng nhảy xuống tắm, ngó thấy ổng còn lấy nước sục miệng nữa, nhiều người vác cái bình xuống sông nhận nước thiêng vô đem về. Vãi nồi thiệt mà chắc tại tui hổng có tin nên tui thấy vậy chứ mấy ổng tin nên tắm cái nước này trị bách chứng, ghẻ lở hắc lào lang beng chuyện nhỏ, uống vô hông chừng trị bách bệnh khéo lại trường sinh bất tử cũng không chừng.

Đây là chuyện thường ngày ở huyện, ở trên dơ hầy à, chỗ này nhân văn quá nên tui ráng né rác ra chụp cho đẹp
Một người Ấn dễ thương đang đứng súc miệng bằng nước sông Hằng. Nói chung, bên này ngoài những tay hở ra là lùa gà thì còn lại, đại đa số những người dân thường đều là những người dễ mến cả!

Khác nhau ở chỗ đức tin thôi, mấy ông đang trầm mình dưới con sông Hằng này đâu có tin vô khoa học nói một đống vi khuẩn e-cô-li cao hơn mức chuẩn tám trăm lần đâu, trộm nghĩ giả như có kiếp trước hay có kiếp trước của kiếp trước nữa thì biết đâu không chừng mình cũng được đốt rải xuống sông này rồi chảy lòng vòng qua Trung Hoa rồi xuống tới An Nam cũng không chừng. Thành ra công bằng mà nói thì tui đang nhìn nhận và đánh giá bằng con mắt rất Vietnamese nên mọi thứ tui kể đều chỉ là cảm nhận của tui, lúc tui đi tui thấy nó vậy, hửi cái mùi này, mọi người đều cũng sẽ có một cảm nhận khác nhau thế nên nếu như có điều kiện thì hãy tự tới đây một lần cho biết.

Bởi vậy, đúng sai phải trái gì đó thì do tụi người sống nói với nhau thét rồi nghiễm nhiên tin là thiệt thôi, chứ chết ở bên mình thì bỏ bịch ni-long chôn trong cái hòm thiệt xịn, cất cái nhà mồ bự bành ki chưa chắc đã sướng bằng bên này đốt xong thả xuống sông Hằng phiêu du khắp nơi thích đi đâu thì đi. Thí dụ, hồi còn sống thích chu du thiên hạ mà chưa làm được tới lúc ngủm rồi còn bị con cháu tụi nó bỏ vô cái hòm xịn nhốt một chỗ nữa, rồi nằm ngễnh ra đó đợi tụi nó cả năm một lần tới bữa gần Tết nó mới dìa dãy mã giùm được có một hai bữa xong tụi nó bỏ lên phố thị kiếm ăn tiếp, haizzz khổ he.

One thought on “Varanasi: Ai rồi cũng chết thôi, tiền nhiều để làm gì?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s