Tui ghé ngang xứ Tích Lan

Không cần phải tới sân bay, chờ máy bay lăn trên đường băng chuẩn bị cất cánh thì mới là đi. Thật ra chuyến đi dường như đã bắt đầu từ lâu rồi, nó âm ỉ nhen nhóm từ hồi biết kế bên India còn một quốc gia cũng giống giống mà khác khác nữa.

Hồi ở nhà lúc sửa soạn hành trang chọn cái gì mình muốn đem theo thật hết sức khó khăn vì nó quyết định phiên bản mà mình sẽ trở thành, muốn đem theo cái ống kính chụp phong cảnh với cái máy chụp nhanh trong những điều kiện ánh sáng yếu nhưng lại nặng quá thành thử phải cân nhắc đắn đo coi bỏ bớt mấy cái áo lại thì sao. Rồi rủi nặng quá có gì chạy sao mà lại với tay cô hồn sống.

Tui có cái cảm giác rất là kỳ cục, lúc đã xuống sân bay rồi, thấy mọi thứ lạ hoắc đập vô mặt mình, thứ nào cũng lạ lẫm, có lúc còn pha lẫn sợ hãi không có bất kỳ thứ gì quen thuộc hết. Lúc đó tự nhiên hết muốn đi nữa, muốn về nhà ngồi trước màn hình đầy cực khổ hay chạy giữa cơn mưa chiều Sài Gòn ướt nhẹp lạnh ngắt bì bõm lội nước lo chết máy nhưng dù sao thì đó vẫn có vẻ là cảm giác quen thuộc nên cũng sẽ dễ chịu hơn là cái cảm giác này.

Nhưng dù sao thì cũng may mắn là cảm giác này cũng tương tự như những lần trước đó, rồi sẽ qua mau thôi, không biết điều gì đang chờ đợi sắp tới, nhưng điều thú vị là chắc chắn những điều sắp tới chí ít sẽ không giống với điều hiện tại…

“I’ve been waiting for a girl like you…”

Cao nguyên Bokor Ngắn gọn: hay quá, không nghĩ Campuchia lại có một nơi thế này! Hồi qua Mondulkiri là cũng thấy hay rồi, ai dè lại có một chỗ đầy sương mù, cứ ngỡ như Tây Bắc xa xôi vậy. Tượng thánh nữ Veang Kh’mau, casino, thánh đường bỏ hoang,… nhờ màn sương bao […]

Qua tới Cambodia

Vòng vòng quen thuộc với xứ mình có Campuchia, Lào, Thái Lan là dễ đi dễ đến dễ chơi mà mới đây Thái đã tăng độ khó khăn của việc mang xe nước ngoài vào lên gấp hơn 70 lần. Hai năm trước tui qua bển tốn tất tần tật hết 250 bath (https://goo.gl/584cM3), còn bây giờ nghe bác Khoa review (https://goo.gl/sdGDTg) thì mới thấy cũng an ủi phần nào vì đã qua đó rồi, không chắc tiếc chết mất 😀 Tính ra thì chỉ còn Campuchia với Lào thôi, bên Lào qua có vẻ cũng không rẻ mấy, còn Campuchia thì cũng được, có chỗ thì “cà-phê” 50 ngàn một lần một người, có chỗ thì cũng 50 ngàn mà cho cả ba người, lại còn trả Passport xong rồi mới xin cà-phê, thiệt tình, hiền gì hiền quá vậy, đóng dấu xong rồi, trả luôn Passport rủi tui hổng đưa sao 😀

Bận này đi lại chở về một mớ cảm xúc không đầu không đuôi, có khi là mấy dòng nghĩ bâng quơ dưới mưa đêm, có khi lúc giựt mình thắng dúi dụi trên con đường 33 chạy về Kampot giữa cái nắng chiều đổ lửa đầy bụi, trong cái sát na ấy tui tưởng mình chết tới nơi khi tự dưng thấy lù lù trước mặt cái đít xe khác chả biết do ngủ gục hay do ảo giác, rồi tui tự vả mấy cái cho tỉnh táo. Mấy bữa chạy loanh quanh như kiểu xả hơi đổi gió vậy, mang theo cái suy nghĩ vẩn vơ trên đường không hồi kết, chưa nghiệm được cái gì thì chớp mắt ngủ một giấc giật mình lại thấy trước mặt nỗi lo cơm áo gạo tiền mơ hồ của gần mười năm ở Sài Gòn mãi vẫn mì gói còng lưng trước màn hình. Đọc tiếp “Qua tới Cambodia”

Qua Cambodia

Lại một chuyến đi nữa, có vẻ ngày càng ít thời gian để chuẩn bị hơn, tải cái bản đồ offline, bỏ mấy bịch đồ đã gói ghém sẵn từ chuyến đi trước vào balo, đi là đi thôi. Nửa năm rồi chưa đi đâu, cứ loay hoay trong mớ tủn mủn vụn vặt, mệt nhoài giữa mớ hỗn độn công việc, giữa cái cau mày bực dọc khi còn mấy giây nữa mà đã inh ỏi tiếng kèn thúc đít ở phố quen…

Qua khỏi Tỉnh lộ 10 một chút vừa xuống Long An là mưa, ráng chạy một chút, trong bụng cầu trời đừng mưa nhưng trời thường chả chiều lòng người bao giờ, có vẻ nặng hạt nên thôi dừng lại lôi bộ áo mưa mặc vô. Âu cũng là một trải nghiệm mới, nhưng chắc hầu hết mọi người không thích mới kiểu này, có những cái mới mang nhiều điều thú vị nhưng cũng có cái mới đang đầy phiền toái mà mọi người hay đổ thừa tại xui!

Thế là mưa từ đó mưa suốt QL62, còn độ chừng chục cây nữa tới Tràm Chim thì mới đỡ. Chạy đêm dưới trời mưa nhìn mấy hạt mưa tua tủa đâm thẳng vào kính nghe lộp bộp lộp bộp giữa con đường sâu hun hút, hơi nước dần thấm vào đôi găng tay nghe cái lạnh ve vuốt từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay man mác, không biết đêm nay sẽ qua giấc nơi đâu… Đọc tiếp “Qua Cambodia”