Cao nguyên Bokor
Ngắn gọn: hay quá, không nghĩ Campuchia lại có một nơi thế này! Hồi qua Mondulkiri là cũng thấy hay rồi, ai dè lại có một chỗ đầy sương mù, cứ ngỡ như Tây Bắc xa xôi vậy.
Tượng thánh nữ Veang Kh’mau, casino, thánh đường bỏ hoang,… nhờ màn sương bao phủ mà trở nên lạnh lẽo ma mị hơn. Đúng như tên gọi Khu bảo tồn thiên nhiên, ngoài du lịch và bảo tồn thì hầu như không thấy hoạt động sinh sống nào của người dân trong một diện tích khá rộng. Các bạn làm việc cũng khá kỹ lưỡng, đến khi tui chạy ra thì kiểm tra xem có mang gì theo không, xem cả bên trong balo luôn.
Nhìn mà cứ tưởng mùa đông trắng châu Âu, hehe
Qua đảo Koh Rong Samloem
Tàu nhanh tầm tiếng rưỡi là tới đảo, mua vé có pick-up tới đón luôn ngay cửa, cung cách mần ăn khá chuyên nghiệp, tàu sạch sẽ có máy lạnh TV các kiểu mỗi tội tui đi trúng ngay ngày mưa biển động dập dình lại ngồi tầng trên, ôi thôi mẹ ơi cũng may là sáng chưa ăn bao nhiêu nên không có cái gì để phun ra. Trước cứ nghĩ say xe đò là mệt chứ giờ thiệt ra là muỗi khi so với ngồi tàu lúc biển động thôi, hehe.
Cũng vì bị dập banh chành vậy nên chả có tấm hình nào review tàu cao tốc hết trơn, lúc ngồi trên tàu mắt nhắm mắt mở trong bụng hứa mai mốt ếu thèm đi tàu nữa đâu, đất liền còn đầy rẫy cần chi phải đi, ai dè nói vậy mà hổng phải vậy…
Lên tới đảo nhờ cuốc bộ một hơi dưới trời mưa cũng tỉnh tỉnh, vừa đi vừa kiếm chỗ ngủ tối nay. Đi ngang mấy dãy resort nhìn đã con mắt, chỗ nào cũng quẹo vô dòm thử coi phải chỗ đã book không mà đúng ở cái xóm nhà nghèo nó khác, đi muốn rã cặp giò tới cái cầu tàu thứ hai thì mới thấy mấy cái nhà đơn sơ không hàng rào không biển hiệu… À, tối thì leo lắt cái bóng đèn LED xài điện 12V nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau, mai mốt Cà Mau em… à mà thôi, điện sạc pin 220V chỉ có lúc sáu giờ sáng. Nhưng dù sao thì nếu vác theo đèn pin, thuốc chống muỗi như tui và thây kệ pà nó chuyện đời thì đây quả là một lý tưởng để tối um đống lửa ngồi cà kê tới khuya mà chả lo check mail nghe điện thoại vì đơn giản sóng điện thoại là một điều xa xỉ ở đây.
Có con đường băng rừng từ mé này qua mé kia đảo, tầm 1.5km đường bằng phẳng rất dễ đi, hết con đường này thì qua tới Lazy Beach. Dọc đường cứ gặp hoa cỏ suốt.
Lâu dữ lắm rồi mới thấy cây dứa dại, tự dưng nhớ hồi nhỏ sáng nào cũng hay chờ nội đi quán mua cho gói xôi bắp với cái muỗng bằng lá dứa thơm thơm này. (Đính chính: lá dứa làm muỗng, lấy nước làm bánh… không phải là loại này, tui chém bậy)
Biển sạch, thấy mấy bạn Tây bận bikini qua đây tắm cũng nhiều.
Mà sạch cũng là nhờ thế này.
Cái quán sát bờ biển với mấy cái ghế lười, có bán ly cà-phê bản địa Cambodian Coffee với giá hết sức đáng yêu: một đô Mỹ. Tui nghĩ, nếu mà sau này có thất nghiệp chắc tui sẽ ôm laptop qua đây ngồi làm freelancer quá, làm chán thì nằm khoèo ra đọc sách tới chiều, à mà tất nhiên tới chừng nào trên đảo có Internet một cách dễ dàng đã và hiện tại thì tui cũng chưa thất nghiệp 😥
Chi phí sinh hoạt ở đây nếu so với đất liền Sihanoukville thì mắc hơn chừng 30%, với Kampot thì chắc độ tầm 50% vì mọi thứ trên đảo hầu như phải tiếp tế từ nơi khác, đảo chỉ phục vụ mỗi chuyện du lịch, không có dân bản địa làm nghề cũng như sinh sống. Nước ngọt (tạm gọi là thế) ở đây chỉ dùng cho mỗi việc tắm vệ sinh, không khuyến khích cho việc đánh răng.
Trăng giờ đã qua ngọn cây, biển vẫn rì rào. Mọi thứ yên ắng đến lạ, sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không, tất nhiên wifi là một điều xa xỉ, điện tự cung tự cấp nên chỉ có thể xài 220V vào buổi sáng.
Cái quầy bar nhìn ra biển này là điểm sáng văn hoá duy nhất của nguyên bãi biển dài thiệt là dài, chỗ này cũng là nơi giao lưu văn hoá Âu – Á hợp lý nhất. — tại Tree Bar Koh Rongsanloem.
Ngồi đã đời tới tầm đâu 10g tối thì về, cũng chưa bù ngủ mấy mà không biết làm gì nên gom mớ củi nhóm lửa, chuyến này định bụng đi loanh quanh chơi không cắm trại nên cũng chẳng mang theo đồ nghề, nhóm lửa với cái hộp quẹt gas cùng mớ lá dương xỉ ẩm mục trên nền cát đẫm sương và hơi nước biển quả thật cũng khó ra trò.
Tối đó, tui với mấy người bạn lại mua sầu riêng ra bờ sông Preaek Tuek Chhu ngồi, ngó mấy cái thuyền hoa đăng chòng chành trên sông. Văng vẳng bên tai giọng hát nho nhỏ của anh chàng Foreigner “I’ve been waiting for a girl like you to come into my life. I’ve been waiting for a girl like you…” rớt trong tiếng guitar dìu dặt lúc to lúc nhỏ trộn lẫn tiếng động cơ chân vịt khuấy nước chìm vào cơn gió dịu mát giữa đêm hè…
Cambodia tháng 07/ 2017.