Trở lại Cambodia: Mondulkiri xứ lạnh giữa miền nắng nóng

Con đường đất đỏ Tuần Tra Biên Giới hằn vệt lún sâu của các loại xe bốn bánh chạy xuyên qua giữa rừng cao su già đang mùa thay lá, nhiều đoạn lá đỏ đẹp lạ thường, có đoạn nghe văng vẳng tiếng đì đùng xa xa chẳng phân biệt nỗi tiếng pháo hay tiếng súng nghi ở một trường bắn nào đó của quân đội. Hầu hết những lô cao su này đều có bảng cấm vào, kể cả đối với chăn thả gia súc nên tuyệt nhiên không thấy một bóng người hay súc vật.

Chưa ra khỏi biên giới nhưng bật roaming tự động nên điện thoại đã nhận mạng mới, từ 1/1/2017 nếu ai xài Viettel thì sẽ được hưởng ưu đãi như nội SMS của nhà mạng bên dưới.

“[QC] Tu 1/1/2017, Quy khach su dung DV Chuyen vung quoc te tai mang Metfone-Campuchia va Unitel-Lao se duoc huong gia cuoc uu dai: Mien phi nhan cuoc goi; goi va nhan tin den thue bao mang Unitel-Lao/Metfone-Campuchia/Viettel-Vietnam cuoc goi giam 13 lan con 2.000d/p, cuoc tin nhan giam 10 lan con 500d/SMS; cuoc truy cap Data 200d/MB. Chi tiet goi 197 bam phim 15 (0d). Tu choi QC, soan TC3 gui 199.”

Dọc đường chạy ngang một cái hồ nước gì đó khá là đẹp, tui về mò mẫm trên Google Earth nhưng hầu như không thấy thông tin hay hình ảnh gì cả, không biết có liên quan gì tới an ninh quốc phòng không hay tại ít người đi và chịu post lên quá 😀

Làm thủ tục xuất cảnh, mấy anh biên phòng cũng dễ chịu, vẫn những câu hỏi quen thuộc “đi đâu, làm gì” rồi cộp cộp sang bên nước bạn và tốn năm chục tiền gì đó không rõ như mọi lần 😀

Từ cửa khẩu theo đường 76 phi thẳng một mạch tầm 80 cây là tới huyện Senmonorom (tỉnh Mondulkiri, đông bắc Cambodia). Đường 76 là một con đường tốt, nếu so sánh với mấy con đường ở Thái Lan hay Sài Gòn mình thì tất nhiên không so được nhưng tốt với tui là một con đường mà tui có thể chạy nhanh được mà không bị sụp ổ gà bất thình lình.

Dọc đường cũng như bao nơi khác ở đất Cambodia này rất dễ bắt gặp mấy chiếc xe quá khổ chở hàng cồng kềnh kiểu này, thậm chí còn cột luôn thêm vài chiếc xe máy theo nữa là chuyện thường, nhưng có vẻ như ý thức giao thông của người dân họ khá tốt, không hề nghe tiếng kèn cũng không thấy cảnh phi xe từ trong hẻm/ đường giao nhau ra bất chấp bố con thằng nào!

Và cái thú của việc đi loanh quanh bằng xe máy đó là ngó cây cỏ dọc đường.

Với độ cao hơn 800m so với mặt nước biển, Senmonorom có khí hậu mát mẻ khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của Cambodia, khí hậu có phần tương đồng với Đà Lạt, Gia Lai ở xứ mình, cũng đất đỏ, cũng có thông.

Từ trung tâm huyện chạy tầm 9 cây thì có thác Sen Monorom, chỗ này dựng lều được, mà trúng mùa nước cạn nên nhìn cũng không mấy hứng thú lắm, thế là cả bọn quay lại trung tâm đi kiếm chỗ ngủ, dù gì qua nước ngoài cũng nên xài sang một bữa cho đáng mặt dân Vietnam chứ, mấy bữa còn lại thì ngủ lều cũng được :v

Từ đường 76 tới đường 141 là mấy con đường lớn nhất chạy qua Senonorom mà gần giờ tan tầm chả thấy hàng quán gì cả, kiểu này thì dù cắm trại hay ở hotel gì cũng xác định luôn nếu không chuẩn bị sẵn, thế là quẹo vô chợ coi thử. Chợ ở đây lớn quá trời quá đất mà vừa chợ vừa nhà ở luôn chứ không phải kiểu nhà lồng chỉ có bán như bên mình, đi loanh quanh mãi cũng mua được con gà với ít thịt bò. Thịt bò Cam dai nhách nhai muốn trẹo bản họng vậy mà để dành sáng nấu mì gói bỏ vô ăn ngon ghê nơi. 😀

Nói về cái chỗ ngủ, quẹo vô cái Indigenous People Lodge hỏi thử thì không còn chỗ nào, hỏi thử coi có dựng lều trên sân cỏ được không (tất nhiên là trả tiền đàng hoàng), tưởng OK rồi mà sau một hồi tay quản lý nói chuyện với ông chủ của hắn thì chả được vì một lý do hết sức chả liên quan “Chinese New Year”, WTF!? Thôi kệ tụi này, chạy qua bên Natural Lodge thử, bên này trên Booking báo không còn chỗ nào dưng mà hỏi thì vẫn còn chỗ, 18 Mỹ kim cho một cái bungalow 2 giường hòa mình vào thiên nhiên, thêm một người nữa thì extra cost thêm 3 đồng.

Bungalow theo định nghĩa của tui là một cái nhà sàn nhỏ với đầy đủ tiện nghi như phòng hotel 2-3 sao nhưng biệt lập và rất thân thiện với môi trường. Tốn chưa tới hai chục đồng mà ở chỗ này hết sức đã, còn đã như thế nào thì chắc bà con phải tự trải nghiệm thôi.

Đêm yên tĩnh đến lạ, không wifi, không náo nhiệt, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe gỗ xào xạc, một nơi rất rất tuyệt để tối ngồi bên đống lửa nướng con gà, làm dăm chén rượu và cũng càng tuyệt hơn nữa đến đi với bà xã hay người yêu, vừa say men rượu vừa dìu nhau vào men tình nhỉ. Rất phù hợp cho các bạn đang yêu nhau cần một chỗ đong đầy cảm xúc cho hai người hay những ai muốn trốn thị thành như tui. Thiệt tình tui cũng không nghĩ bên xứ này mà có một chỗ hay ho mát mẻ và còn thân thiện với thiên nhiên thế này!

1 bình luận về “Trở lại Cambodia: Mondulkiri xứ lạnh giữa miền nắng nóng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s