Đà Lạt: một ngày!

Cập nhật về Sinh Cafe những tháng cuối năm: Hôm trước nhờ tui thuốc cho mấy người bạn cũng dân chuyên đi bụi để đi thử nhà xe này, về bị complaint mấy chuyện như là tài xế/ phụ xe không thân thiện mấy, nói chuyện suốt (chắc ồn ào hổng ngủ được) chứ không thấy nhạc nhẹ, thô lỗ với khách nước ngoài, không có thái độ lịch sự: la lớn, đến trễ, wifi thì không có… Và nhờ giới thiệu thì tui mới biết thêm là giá vé ngày cuối tuần khác vé ngày thường như tui đi, cụ thể là mắc hơn 😀

Vậy có vẻ tui hên nên cảm nhận ban đầu khá tốt đẹp. Thêm mấy dòng thông tin cập nhật để bà con rộng đường tìm hiểu 🙂

Chả là hôm nọ lần quần ở cty mãi tới 9g tối, về nhà thì lại nóng chả ngủ được, thế là rủ ông anh lên Đà Lạt một chuyến, nói qua nói lại mãi mà ổng trăm công nghìn việc không sắp xếp được thế thôi lại mình ên: chạy ra Đề Thám ghé Sinh Cafe thử coi sao, còn thì đi, không thì cũng tiện đường ghé mần tô hủ tíu rồi về nhà.

Đó giờ đi Đà Lạt cũng nhiều lần mà toàn bằng xe máy, tính ra thì đây chắc lần thứ hai đi bằng xe không phải mình lái, lần đầu tiên thì cách đây hơn cả chục năm rồi. Bước vô văn phòng của Sinh Cafe, la liệt Tây ba lô đang ngồi, đông vui y chang như hồi tui ghé bến xe Aung Mingalar bên Miến Điện vậy, được cái Sinh Cafe thì rộng rãi sạch sẽ và có máy lạnh tốt hơn so với hãng xe JJ Express Bus, cũng là một hãng xe đường dài tốt và nổi tiếng ở bển, tranh thủ vài bữa quỡn quỡn sẽ kể chuyện đi xe bus bên Miến Điện 😀

Có vé, 15 phút sau khởi hành, chỉ cần tên và số điện thoại là xong, hết 159 nghìn đồng, khá chuyên nghiệp. Vậy là vòng ra công viên 23/9 cho anh bạn đường nghỉ ngơi trong khu của mấy anh TNXP, 1 ngày 2 đêm tốn có 14 ngàn. Bận về từ Đà Lạt, Sinh Cafe không có chạy đêm nên đi Thành Bưởi, cũng khá dễ dàng, cứ mỗi giờ là có một chuyến khởi hành, giá vé mắc hơn, chạy nhanh hơn. Có anh bạn ngỏ lời nên tui có mần một bảng so sánh nhỏ giữa 2 hãng xe theo cảm tính cá nhân ở cuối bài, bà con quan tâm thì coi.

Bước xuống Đà Lạt sau một chuyến xe đêm, hít căng tràn lồng ngực cái vị sương sớm của phố núi rồi quảy ba-lô lên tui bắt đầu tản bộ quanh Hồ Xuân Hương, ý định xách theo đôi giày lên đây chạy bộ từ tận năm rồi tới năm nay vẫn chưa thực hiện được.

Đọc tiếp “Đà Lạt: một ngày!”

Từ Sài Gòn đi Đà Lạt bằng đường nào được?!

Ban đầu tui tính kể về một cái gì đó rất Đà Lạt trong tui nhưng mà chắc chưa đủ hoặc do tui vẫn còn trần tục quá nên cứ lần lữa mãi chả rặn ra được cái gì cả, vì ngoài cái lần đầu tiên lên Đà Lạt thời mới vừa biết gallant hết giành ăn với con gái thì sau này tui có điều kiện vòng lên vòng xuống Đà Lạt được mấy lần, cũng qua vài mùa hoa, mấy cơn mưa… Lần nào ghé Đà Lạt cũng cảm giác thấy nhè nhẹ chầm chậm kiểu như vừa quen quen mà cũng lạ lạ… Nói chung là cũng khoái khoái ấy.

Thế đấy, cảm xúc nó cứ hằm bà lằng kiểu như sáng sớm tui ghé cà-phê Tùng uống ly chanh đá chua chua lạnh ngắt rồi kêu thêm ly cà-phê sữa nóng nữa, sau đó ra ăn ổ bánh mì xá xíu cay xè. Vì vậy nên tui để dành cảm xúc cho một dịp khác đầy đủ hơn.

Chuyện giờ đi Đà Lạt bằng đường nào cũng khá hay ho trong bối cảnh hiện nay đường nào cũng thi nhau mở rộng với nâng cấp, mà thiệt ra là năm nào cũng có cả mà ít khi thấy yên ổn được lâu, chẳng rõ do chiến lược làm kiểu cuốn chiếu hay do tỉ ti vấn đề khác xung quanh 🙂 Quay trở lại cái chuyện của tui, bài này với mục đích chia sẻ thêm vài con đường vòng vèo khác có thể lên được Đà Lạt nếu bạn cũng khởi hành từ Sài Gòn (hoặc đi ngang Sài Gòn) như tui, đổi món QL 20 nhàm chán đoạn qua địa phận Đồng Nai. Đọc tiếp “Từ Sài Gòn đi Đà Lạt bằng đường nào được?!”

Đà Lạt, ‘chiện’ hồi xưa cách đây hông lâu!

Chiều nay đang ngồi mần bỗng dưng lại nhớ cái cảm giác xách xe đi loanh quanh, đờ đẫn người chui ra khỏi cái hộp to đùng với cái họng thông gió chà bá thả bộ mấy bước nghe gió thổi mát mát trong cái nắng chiều vàng nhạt thoang thoảng se se lạnh, thơ thẩn một hơi quay vô mần tiếp – thiệt tình tui là sợ sếp hổng biết tui đi đâu rồi đi kiếm thì tội sếp 😀 – cái nhớ ra còn cái dự định viết cái bài chia sẻ coi đi Đà Lạt bằng đường nào mà cũng mấy tháng nay mỗi tháng viết được mấy dòng thì tự nhiên lục ra bản nháp của bài này.

Viết hồi lâu rồi mà lủng củng không đâu vô đâu nên để đó luôn, nay moi ra thấy cũng hay hay sến sến nên post luôn, dạo này làm biếng quá hổng có viết gì nổi hết nên cũng tiện. Có mấy chỗ tui để trong – hai dấu gạch nối và in nghiêng – là những thông tin vừa mới bổ sung vô.

Vậy hen, bà con cuối năm có rãnh thì coi cho vui mắt! Viết thì có mấy chữ mà chèn hình quá mạng!

 

Chẳng hiểu do mải chạy theo guồng quay nhàm chán của cuộc sống thường nhật hay sao mà mình ngày càng vội hơn, gấp làm rồi rồi gấp đi, đi tới nơi rồi gấp về để làm nữa… Rồi nhiều khi viết vài dòng, rồi vội cho chuyện khác nên vẫn dang dở… – gấp về là tại hết tiền, ở chơi nữa khỏi dìa luôn

Sau chuyến đi này, mình cũng một lần nữa chạy lên Đà Lạt tiếp, dành trọn một ngày vòng vèo trên đó chỉ đơn giản là đi coi dã quỳ rồi vòng ngược xuống đèo Mimosa tìm bông Mimosa sắp nở, và cho tới lúc tiếp tục gõ những dòng này thì cũng hơn tháng rồi. – còn lúc lục ra coi lại bài này thì chắc được hơn năm rồi
Vẫn mong muốn dành ra một cuối tuần nào đó để lên Đà Lạt lần nữa, chẳng để làm gì, chỉ muốn lên để hít cái không khí lành lạnh, nhìn cuộc sống chầm chậm nhè nhè… Ngược xuôi trong mớ công việc cuối năm, tính ra chẳng còn cuối tuần nào trống trải nữa nên cố gắng kể cho hết, không để dang dở qua năm sau 😀 – mà đúng là qua năm thiệt, có điều là không biết năm nào thôi –

Mình mạn phép gộp luôn những hình ảnh ở chuyến đi lần 2 vào đây luôn.

Đọc tiếp “Đà Lạt, ‘chiện’ hồi xưa cách đây hông lâu!”

Chạy một vòng Đà Lạt – Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết

Lâu lắm rồi – tính ra chắc cũng gần 2 năm rồi không có viết cái gì dài dòng có đầu có đuôi – việc viết thường ngày chỉ toàn những ghi chú ngắn hay những cái email vô hồn. Nay mạo muội viết mấy dòng, post mấy tấm hình để chia sẻ cùng mọi người, để ai rãnh rỗi thì coi cho vui, để ai có cần tham khảo thì tham khảo. Không biết phải mở đầu như thế nào, nhưng mà ngày nào cũng vậy, đi làm rồi tối đi học, học xong về nếu không mệt quá thì tranh thủ làm thêm, ngày nào cũng vậy. Riết thấy cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt, mà kết quả đạt được thì chậm chạp quá… Rồi một ngày gặp ông anh, cũng thân, vài tháng nếu có duyên mới có dịp ngồi cà-phê với nhau  Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bây giờ mình cũng chẳng nhớ nổi đã nói những gì, chỉ nhớ có đoạn “kiếm tiền bằng đam mê khó lắm, nếu không nổi, tại sao không ráng kiếm tiền rồi sống cho đam mê”. Thế là, mình quyết định nghĩ phép 2 ngày, cộng thêm với ngày CN cuối tuần nữa làm một vòng. Đọc tiếp “Chạy một vòng Đà Lạt – Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết”