Trở lại Cambodia: Tình miền Tây nơi vùng biên

Tranh thủ chiều muộn chạy luôn đỡ đoạn nào hay đoạn nấy, vì Tết cũng được nghỉ có mấy bữa người phải về nhà người còn quay lại làm nên thời gian cũng không dư giả mấy, dự định tìm chỗ nào đó ngủ hoặc hạ trại gần cửa khẩu để sáng dậy làm thủ tục luôn cho gọn.

Sài Gòn lên Bù Đốp (Bình Phước) tà tà cũng tầm 150 cây thì cũng quá tối, xăng cũng vừa cạn, 10g tối mà qua 5-6 cây xăng dọc đường cây nào cũng cửa đóng then cài, có cây thì vẫn còn sáng đèn nhưng dù năn nỉ thế nào cũng chẳng chịu đổ. Tối đó ngồi nói chuyện với dượng Tám mới hay rằng ở vùng này xăng chỉ bán từ 6g sáng tới 6g chiều thôi, cây nào binh giỏi lắm thì cũng chỉ dám bán trễ thêm 1-2 tiếng nữa thôi, chứ 10g tối thì làm gì mà còn chỗ nào dám bán, chuyện nhăng cuội trên trời dưới biển không rõ đầu cua tai nheo sao mà ngộ mà lạ nước lạ cái nên cũng không dám hỏi sâu. Về nhà lục lọi trên Google thì đúng là mấy năm trước Bộ Tài chính có thông tư chỉ cho bán xăng vào ban ngày ở khu vực vùng biên nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu.

Mặc dù có vác theo lều nhưng dọc đường thấy tình hình cũng không yên ổn lắm nếu hạ trại đâu đó ở vùng này, DT759B lắm chỗ lỗ hang, tối chỉ độc vài chuyến xe hàng từ biên giới về nhưng luôn ầm ĩ bởi tiếng nẹt bô xen lẫn từng tràng cười điên loạn xé gió của mấy chiếc xe máy móc pô, lâu lâu pha lẫn tiếng pháo đùng đùng liên hồi mà hơn hai chục năm rồi tui mới nghe lại. Cả bọn dự định ghé Ủy ban xã xin dựng lều hoặc quay trở lại thị trấn và tìm quách phòng trọ nào đó để có chỗ ngã lưng an toàn hơn, trong bụng còn đang rầu không biết xăng còn được mấy cây nữa thì bỗng thấy bên đường một nhà sáng đèn với nồi lửa đang nghi ngút. Đúng buồn ngủ gặp chiếu manh, vào nhà trình bày với hai cô gái trẻ đang canh lửa nồi bánh tét, các cô cũng không biết giải quyết làm sao, đành “chờ má về”, cô gái với mái tóc dài ra dáng cô chị nói. Còn đang tần ngần chả biết đợi hay đi thì cũng vừa lúc người phụ nữ có thẩm quyền về đến, trên đời này nhiều chuyện chẳng biết đâu mà lần đành đổ cho chữ duyên vậy, cũng như chuyện chút nữa ngồi lai rai với chú Tám vậy…

Chú Tám người miền Tây nhưng gốc miền Trung, cũng có lúc sinh kế tận bên xứ Campuchia, giờ thì cắm dùi ở đây. Ngồi nghe chú với người anh em cột chèo kể chuyện nơi này nơi kia, chuyện người Cam không thích người Việt, chuyện ra vào xứ bạn. Quá nửa khuya ngà ngà thân tình chú Tám cứ ghẹo đâu ra tối ba mươi mà ngồi nhậu chung với mấy ông từ trên trời rớt xuống đi du lịch đâu ở cái chốn heo hút này xe thì chở đủ thứ đồ cái gì cũng có, chả giỡn chứ dám mật vụ lắm chứ không chơi à! Cười hể hả với chú trái đất này tròn quay mà nhỏ xíu hà, dám năm sau hổng chừng cũng ngồi nhậu chung nữa lắm mà…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s