Nhìn tổng thể thì 2016 là một năm thú vị, mở đầu bằng mấy chuyện không vui vẻ tí nào cho đến cuối năm thì hầu như thuận giò xuôi bướm, à thuận buồm xuôi gió cả!
“Be More Human”, tui nghĩ tổng kết năm nay bằng một câu slogan của hãng giày thể thao Reebok chắc là đủ rồi. Năm vừa rồi “sống cho ra người” nhiều hơn, có nghĩa là làm nhiều thứ hơn, gặp nhiều người hơn, đụng nhiều chuyện hơn, và tất nhiên là thất bại cũng nhiều hơn, song song với việc:
– Tự dưng duyên tới hay sao lại được mần thầy, dù năm xưa học dốt nhứt trường không có cơ may nào đậu đại học như con nhà người ta :v Làm mấy cái lớp lập trình cho con nít rồi sang mần thầy dùi cho một trường đại học, lâu lâu có mấy sinh viên tuổi kêu ông già mình bằng bạn gọi mình thầy làm ngại gần chết.
– Cày bừa hả, cù nhầy hình như cũng từ năm 2014 qua tới hơn nửa năm nay mới bỏ được cái thói dự án nào cũng đánh, hồi xưa mình nghĩ cứ nhạc nào cũng nhảy là hay nhưng mà không biết là có mấy thằng đánh nhạc như cứt thì nhảy kiểu nào cho đặng, giờ thích thì nhảy thôi!
– Đi mần thì cũng được, không biết nói gì, nhìn chung thì tốt, vậy thôi!
– À, đầu năm cũng vì mấy chuyện cày bừa mà bỏ chuyện đi Miến Điện luôn, một chuyến đi rất kỳ vọng mà cuối cùng lại bỏ. Vài tháng sau đó tui nhận ra rằng tui đối xử với tui như vậy là không có phải nên tui mua vé lại mần chuyến nữa qua bển gặp “ông già đen đúa queo quắt bán dừa dưới cái nắng chói chang ở Miến Điện “enough is enough”!”…
– Cuối năm thì cũng vui, thêm vài người bạn, sắm được mấy món đồ chơi cho tui và cho ông già tui.
Năm nay?
Hông biết! Ngộ ta, hồi xưa máu lửa đặt ra mục tiêu này nọ tùm lum mà càng già lại càng thấy phiêu du nên cứ làm hết sức mình vậy, tận nhân lực tri thiên mệnh mà. “Bình tâm với kết quả hàng ngày, say sưa với những khám phá mới. Thua keo này, bày keo khác. Tiếp tục đi”.