Tôi cũng chả biết phải diễn tả nó như thế nào, đại khái không vui, chả buồn, mọi thứ bình bình, ngày qua ngày, kiểu như vậy… Kiểu mà từ ngữ hiện đại hình như mấy bạn trẻ kêu là “chán”. Mà đời tui, mấy năm gần đây tui ghét chữ này lắm, tại sau gần chục lần thi rớt, hết tiền, bể bánh xe, đứt bóng đèn, rách quần… các kiểu vân vân và mây mây thì tui bảo “chán thì chết quách mẹ nó cho rồi, để dành ô-xy cho hậu nhơn thì cũng xem như là tích phước đức vậy”, mà ngặt nỗi chưa đi hết cái xứ An Nam này, hộ chiếu cũng chưa đóng hết trang thì chết há chẳng phải tốn mẹ công bấy lâu này giữ gìn tấm thân ngọc ngà trong trắng này sao!
Thế nên tôi gọi đó là “những tháng ngày ất ơ”…
Chiều nay, tôi sang chỗ bạn Tờ với ông Nờ, từ bên tôi sang chỗ ấy mất độ tầm nửa giờ lái xe Honda nếu trong điều kiện giao thông lý tưởng như sáng Mùng một Tết, nhưng tất nhiên thế thì làm đ*o gì phải cự nự cuộc đời, xe bus chạy hàng hai hàng ba gì đó như thời tôi còn chưa mặc sịp đi học dưới quê ấy.
Gần tiếng đồng hồ sau tôi mới qua tới, mang theo chai nước suối mới nhờ bạn của ông già tui ở nhà cất được. À, nói về ông bác này thì nghe đâu nhà ổng mấy đời làm nghề này, từ thời bọn thực dân Pháp mới thành lập Liên bang Đông Dương gì đấy.
Bạn Tờ vác về mấy chai Desperados mùi Tequila gì đấy, cũng thơm, vị dìu dịu, mà cái chai thì đẹp hơn cả, cầm cụng rất sướng, thế thôi chứ tui thì biết uống nhiêu đâu. Lần sau tôi sẽ bảo ông Nờ cho mẹ ít chanh với muối để ổng khỏi càu nhàu vì tôi coi thường cái quán tiêu chuẩn quốc gia của ổng khi mà tui cứ nếu với chả thì. Đang nói chuyện mấy lão chơi xe hơi sang chuyện Bùi Viện luận kiếm hôm qua thì sang chuyện phọt bể phốt cũng vui phết!