Qua Cambodia

Lại một chuyến đi nữa, có vẻ ngày càng ít thời gian để chuẩn bị hơn, tải cái bản đồ offline, bỏ mấy bịch đồ đã gói ghém sẵn từ chuyến đi trước vào balo, đi là đi thôi. Nửa năm rồi chưa đi đâu, cứ loay hoay trong mớ tủn mủn vụn vặt, mệt nhoài giữa mớ hỗn độn công việc, giữa cái cau mày bực dọc khi còn mấy giây nữa mà đã inh ỏi tiếng kèn thúc đít ở phố quen…

Qua khỏi Tỉnh lộ 10 một chút vừa xuống Long An là mưa, ráng chạy một chút, trong bụng cầu trời đừng mưa nhưng trời thường chả chiều lòng người bao giờ, có vẻ nặng hạt nên thôi dừng lại lôi bộ áo mưa mặc vô. Âu cũng là một trải nghiệm mới, nhưng chắc hầu hết mọi người không thích mới kiểu này, có những cái mới mang nhiều điều thú vị nhưng cũng có cái mới đang đầy phiền toái mà mọi người hay đổ thừa tại xui!

Thế là mưa từ đó mưa suốt QL62, còn độ chừng chục cây nữa tới Tràm Chim thì mới đỡ. Chạy đêm dưới trời mưa nhìn mấy hạt mưa tua tủa đâm thẳng vào kính nghe lộp bộp lộp bộp giữa con đường sâu hun hút, hơi nước dần thấm vào đôi găng tay nghe cái lạnh ve vuốt từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay man mác, không biết đêm nay sẽ qua giấc nơi đâu…

Nửa đêm thì tới Tam Nông, dừng chân ngay trung tâm huyện mà đường sá vắng tanh, cũng may còn mấy cái đèn đường le lói, quành qua quành lại chả thấy gì ăn ngoài một xe trứng nướng duy nhất. Quá nửa khuya gõ cửa khách sạn trước cửa xe hơi đậu đầy, không biết bao nhiêu sao nhưng có vẻ hơi mắc, anh chàng tiếp tân với cô gái ngoái ra ngoài vẻ tần ngần chả muốn nhận khách.

Sáng dậy lần quần thay nhớt rồi mua thêm cọng dây ràng mới, một cọng hôm qua không hiểu chạy đường xóc thế nào mà văng ra còn vướng một đầu kéo lê dưới đường bung banh chành, cũng may là không quấn vào bánh xe hay trò gì đại loại thế mà chỉ có xui mới xảy ra được. Uống ly cà-phê đúng chất miền Tây: ly cối, sữa nhiều ơi là nhiều làm tui nghĩ nên kêu là món sữa đá cà-phê thì đúng chất hơn, ngồi có chút mà quá trời người mời mua vé số, về miệt dưới này bao giờ cũng vậy từ ngoài đường cho tới trên phà lắc đầu nguầy nguậy không kể xiết, buồn!

QL91 trên đường xuống cửa khẩu Tịnh Biên, lúa vàng hai bên đường nguyên một thảm nhìn mút con mắt như tranh vậy, đẹp quá đẹp, đẹp tới mức không biết nói gì hết, đẹp tới nỗi mà tui có ý nghĩ về nhà gom góp tiền mua một con drone đem xuống đây thả lên quay cánh đồng này chắc là đã lắm, dưng mà cũng nhờ quen với mấy cái ý định phát sinh đột xuất như thế mỗi lần đi ngang cảnh đẹp mà về nhà rồi tui vẫn còn cầm lòng được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s