Đường tới The Taj Mahal

Ở Delhi thật ra cũng hay, ngoài chợ gia vị Khari Baoli thì cũng còn nhiều chỗ để đi coi lắm nhưng lần này thời gian không nhiều nên tui để dành mấy chỗ đơn giản kiểu này mai mốt có già yếu rồi có quỡn thì quay lại cũng được.

Ấn tượng là bên này có điệu múa quét rác, sáng ra thấy ông nào cũng tay cầm quơ quơ, chân nhịp bước, lúc thì tiến lúc lùi có khi lại nghệt sang phải sang trái rất bài bản, có ông mặt trầm ngâm như thể đang thiền định hay sao ấy. Người trần mắt thịt như tui chỉ nhìn thấy bụi mịt mù, không biết có sạch không nữa.

Mấy khu của người Hồi bên này nhiều lắm, kiểu giống như một cái làng thu nhỏ vậy, trong khuôn viên có đủ hết từ đền thờ, lớp học cho tới chỗ nấu ăn tắm rửa. Tui đi có một ngày mà nhiều quá lộn xộn cả lên không còn nhớ nỗi cái nào với nào, giống như bội thực chùa khi qua bên Miến Điện vậy đó.

Có mấy chỗ nhìn cũng đẹp đẹp, vô cửa thì miễn phí mà cầm điện thoại/ máy chụp hình lên cái là bị charge tiền. Công nhận, biết mần ăn ghê nơi!

Cũng có mấy chỗ gặp được mấy người dễ thương hết sức, thường thì mấy chỗ này vắng te, hổng có ai tới coi hết.

Nhiều gia đình hình như ở xa tới hành hương, thấy họ đem quá trời đồ đạc lỉnh kỉnh theo rồi trải chiếu trải mền nằm phơi nắng luôn

Mặc dù hơi dơ nhưng mà bên này được cái là mấy chỗ công cộng hay có vòi nước miễn phí cho dân uống

Bắt chiếc tuktuk xuống Delhi Gate coi cho biết. Bữa đó trúng ngay bữa duyệt binh không có cho vô trong mà chắc ông thần Đi chơi ổng thấy tui bị gạt mấy bận thương tình nên cho coi màn duyệt binh hay quá trời, rồi còn núp bóng được cái ông chụp hình bắn lia lịa nữa, đở bị police đuổi, đúng thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà.

Dĩa đu đủ 20 rupee. Đúng ở thành phố lớn cái gì cũng đắt đỏ, mắc hơn gấp đôi so với dưới tỉnh.
Cái ông ăn chuối này dòm tui hơi ghê nhưng mà cười chào ổng cái là ổng dễ thương lại liền

Póng Ấn nè, tui mới giơ cái điện thoại lên thì bị nó phát hiện rồi chạy lại xin tiền liền. Ghê thiệt 😀

Ông Tuktuk này cũng y chang như bao ông khác, luôn kiếm ra được lý do để vòi thêm tiền, thiệt là hay ghê 😀

Lang thang ở Old Delhi với New Delhi đã rồi nên tui kiếm đường xuống dưới Agra đi coi The Taj Mahal, để xuống dưới này thì cách nhanh nhất là đi xe đò. Muốn đi xe đò thì ra bến xe thôi.

Tui bắt một chiếc tuktuk có đồng hồ hẳn hoi nói chở tới bến xe giùm, okay đi thôi. Vừa chạy hắn vừa gù tui vô mấy cái đền coi, mà tui bị bội thực đền rồi nên cứ thẳng tiến thôi. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn bỏ tui ngay chân cây cầu ất ơ nào nó rồi khăng khăng bến xe bus đây nè, OK, I’m fine! Tui quen rồi mà.

Hắn bỏ tui xuống đây nè, nói bến xe bus đây nè.

Tui đi loanh quanh thấy có vẻ hình như cũng đúng là bến xe thật nhưng mà chắc toàn xe dù, xe nào xe nấy đầy nhóc người ta, mua vé chắc nó chất tui lên nóc ngồi luôn quá. Xe thì nói chung cũng dễ, trước xe là có bảng xe này đi đâu y chang như bên mình, chỉ khác mỗi chuyện là không có viết bằng chữ Latin thôi 😀

Tui cuốc bộ hơi nữa thì thấy cái bảng to đùng quá trời chữ, thấy được chữ BUS TERMINUS mừng húm kiếm đường đi vô, ngon lành rồi, ít ra cũng có xe của chánh phủ mà đi hehe.

Vô thì cũng đi qua cái máy quét kim loại y chang như mấy chỗ khác, mà sao buồn hắt hiu không thấy ai ngồi canh hết trơn.

Vô nhà vệ sinh đi tè hổng có tốn tiền, gặp mấy anh này đang tắm, cái tui thấy mình còn sạch chán nên thôi tui cũng bỏ ý định kiếm chỗ tắm luôn.

Cái bến xe bự cũng không thua kém gì bên nhà mình nhưng mà dòm qua dòm lại mãi tuyệt nhiên không biết mua vé chỗ nào, ngoài cái quán trà sữa với đồ ăn vặt thì còn có ba bốn người tụ tập chứ mấy chỗ kia im thin thít buồn hiu như cái chợ chiều còn đổ nắng gắt, xa xa nhà nào mở thêm “ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy…” nữa chắc tui tưởng đang giăng võng nằm đu đưa ở dưới quê ông anh làm rể miệt sông nước của tui quá.

Thiệt, nhớ lại lúc đó oải chè đậu ghê nơi, đi loanh quanh không biết mua vé chỗ nào, xe nào đi, chừng nào chạy cũng không luôn. Sáng giờ cũng chưa có miếng gì bỏ bụng, chỉ muốn đùng một cái đang nằm phè ở nhà chờ lát nữa má nấu cơm ăn thôi.

Tui lại mấy chỗ có vẻ như là kios bán vé hỏi vé đi Agra mà hình như hổng có ai biết gì hay sao ấy, gặp ông lái xe kia ổng kêu lên xe ổng đi, tui hỏi chừng nào đi, ổng nói chiều tối, cũng tính xuôi xuôi đi đại cho rồi mà dòm cái xe của ổng tui oải chè đậu quá nên thôi ra ghế ngồi vừa ngó thiên hạ vừa tính kế coi sao. Tính thôi kệ ngồi tới chiều coi sao, được thì đi đại không thì thôi cũng chả sao, mới nghĩ vậy thôi thì lại có “ông Bụt” xuất hiện nữa, đi mình thú vị nhất chắc là ở mấy chỗ này, cảnh có đẹp chắc cũng xếp thứ hai thôi. Ông Bụt mới nhìn cũng y chang local people nhưng mà nhìn kỹ là thấy khác liền, vali kéo, áo gió xịn, kiếng cận, bạn gái xinh… Chắc cũng dân du lịch hoặc local thì cũng dân Elite rồi, nghĩ vậy nên tui mới lò dò lại hỏi coi có đường nào xuống coi cái đền huyền thoại hông, đúng thiệt vậy luôn, hắn nói hắn cũng đi xuống đó đó nè, a lê hấp hắn dắt tui lại cái kios nhỏ xíu nằm kế bên quán trà sữa nói bằng tiếng bản địa mua giùm tui cái vé. Vậy là xong, mọi chuyệm giải quyết hết sức đơn giản, hình như lần nào mà tui nản nản là ông thần Đi chơi cũng cử người tới giúp hết trơn 😀

Đi ngang cái trạm thu giá dòm vô thử thấy toàn đàn ông, bên này không biết phụ nữ làm cái gì mà ngoài đường thấy toàn là đàn ông không. Mấy ông cũng tụ tập uống trà sữa ăn trầu y như mấy cô mấy chị nhà mình vậy.
Dọc đường từ Delhi xuống đây chỗ nào cũng gặp mấy ông súng ống đầy mình.

Lên trên xe bus ngồi giao lưu tui mới biết hoá ra hắn làm cho bọn Lyft bên Mẽo, giờ nghỉ mấy bữa dắt ghệ dìa quê đi chơi. Đúng hên thiệt luôn.

Chuyến xe này cũng tương đối xịn nên nên mọi thứ khá ổn, còn được phát cho chai nước nữa, nói chung là theo bọn Elite thì ổn hơn liền.

Xuống Agra ở tiếp The goStop, mấy tay dưới này có vẻ dễ thương hơn bọn trên Delhi nhiều. Tối đi loanh quanh vô mấy cái ngõ nhìn quá đã, đang chụp chụp thì bị tay kia chạy lại không cho chụp, ờ thôi đất lạ quê người mà hông cho thì thôi. Nói chứ cũng ghê may mà vẫn chưa mất zin, ahihi.

Có mấy người dòm coi ghê vậy thôi chứ mà hổng có ghê, còn có người dòm hổng có ghê vậy mà ghê thiệt. Cũng may là mấy người vậy ít hơn mấy người vầy, đời vẫn còn tốt chán. Mà quan trọng là có nhìn ra hay không thôi.
Trong hình lại là mấy người Ấn Độ dễ thương nữa, còn người hông dễ thương đuổi không cho chụp hình thì tui cũng có chụp được luôn nhưng mà về suy nghĩ thấy hông có dễ thương nên thôi không thèm đăng chi cho tốn tài nguyên Internet.

Trong mấy con đường tối tối vầy lâu lâu lại sáng lừng lên thứ ánh sáng màu vàng nghệ rồi nghe pháo hay súng gì đó không biết nổ đì đùng bất giác tự nhiên thấy ghê ghê chứ không có cảm giác đã đã như hồi nhỏ nghe Tết pháo nổ nữa.

Bất giác thấy ông kia xách cái ghế chạy, tui không hiểu chuyện gì, nên cũng lon ton chạy theo, vừa chạy vừa chụp tấm hình, quanh quất không thấy ai giống mình. Hình như tui cũng chạy tới chỗ có ánh sáng…

Trong mấy con đường tối tối vầy lâu lâu lại sáng lừng lên thứ ánh sáng màu vàng nghệ rồi nghe pháo hay súng gì đó không biết nổ đì đùng bất giác tự nhiên thấy ghê ghê chứ không có cảm giác đã đã như hồi nhỏ nghe Tết pháo nổ.
Tui đứng dòm họ, họ cũng dòm tui, hai bên đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, không biết bên kia đang nghĩ gì…
Hiện thực khách quan và nơi lý tưởng hoá cuộc sống tinh thần cách nhau một bức tường.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s