Hồi chưa có tới Taj Maha tui cứ nghĩ nó phải lãng mạng lắm, ai dè tới nơi hồi chưa 6g sáng xếp hàng mua vé xong rồi qua một loạt mấy ông mặt lạnh như cả ngàn rupee tui mới bỏ ra vậy, ông nào cũng súng ống đầy mình, chui qua cái cổng an ninh, bỏ đồ vô máy quét như ngoài sân bay sắp sửa xuất ngoại vậy, làm tui tụt hết cảm xúc, dắt tay em yêu vô đây mà tỏ tình bỏ theo hộp nhẫn trong túi quần là bị kêu te te phải mở ra cho mấy chả soi rồi, chưa kể còn bị mò nắn nữa, tất nhiên nữ thì có nữ mò riêng chứ ko được hạnh phúc tới nỗi nữ mò cho nam đâu. Mọi việc giống như là bạn bước vô trong cái bảo tàng với đầy nhóc người ta rồi săm soi cái đền để trong lồng kiếng vậy đó, không có diễm lệ hiện ra như hồi cậu Jamal Malik nhảy tàu xuống cái đùng rồi thấy nó hiện ra sừng sững như trong phim Triệu phú khu ổ chuột đâu. Nhớ hồi đó, lần đầu được thấy hình của ngôi đền nhờ học Địa lý phải tìm tòi thêm hóa ra giờ nhìn thiệt cảm xúc chỉ như mình tưởng tượng có chút xíu chưa được phân nửa!
Sau khi mua vé xong xuôi qua một loạt kiểm tra các kiểu thì mới vô được tới trong, vô trong đi qua cái hồ nước xanh lơ in bóng, rồi thấy lờ mờ ngôi đền chìm trong sương sớm, người ta đâu mà đông quá đông. Cái hồ nước có mấy cái vòi phun nước hiện đại y như ngoài phố đi bộ nhà mình, chắc người ta mới gắn vô thêm sau này cho cái lăng mộ thêm sinh động với cho thiên hạ thấy đáng tiền vé bỏ ra.
Dưới này sáng còn lạnh hơn ở Delhi, mà ngộ, đi vầy hầu như chả ngủ bao nhiêu cả, còn mấy lần đi chơi với hội bạn trẻ gần già như tui thì toàn ăn ngủ là chính. Cũng tại ở cái chỗ sướng còn hơn cái chỗ đi chơi 🤣
Chui qua cái cổng này thì sẽ thấy ngôi đền hiện ra với quá trời người ta 🤣🤣🤣
Taj Maha đẹp quá, sao ông vua hồi xưa ổng xây chi cho đẹp vậy để giờ bọn hậu nhân tụi nó bán zé kím tiền ào ào. Tốn hết 1300 rupee vô cổng được phát cho chai nước 500ml với cái bọc giày. Xong qua bên Agra Fort cầm theo vé bên Taj Maha được giảm còn 600 rupee. Haizzz, thế là đi tong hết gần 2000 rupee một buổi sáng rồi. Kế hoạch một ngày một trệu đồng bác Hồ chắc sắp bị phá sản mất. Tui ngủ sang trọng mắc nhứt là 399 rupee một đêm, ăn một bữa hết 50-100 rupee, nước thì mua đúng một cái chai lấy vỏ chai còn lại free hết, vậy mà đi chơi cái gấp gần 10 lần, thôi kệ cũng đã mà, há há.
Nói vậy thôi chứ vô coi cái đền đẹp thiệt đẹp, công viên, hồ nước tráng lệ, người ta cười nói vui vẻ chụp hình kỷ niệm tự nhiên cái buồn buồn, hình như người ta quên mất tiêu đây là chỗ an nghỉ của bà vợ vua.
Đã kể Taj Mahal rồi mà không qua Agra Red Fort thì không được tại vì người ta nói Taj Mahal như là “giọt lệ trần gian trên đôi má thời gian” nên để nhìn được trọn vẹn giọt lệ thì phải qua bên này đứng dòm qua. Mà thiệt, nói vui vậy thôi, không biết thì thôi chứ biết cái chuyện ông vua nhà Mogul ổng mất mấy chục năm để xây cái đền cho vợ ổng xong rồi cuối cùng bị chính đứa con của mình phế truất cướp cơ đồ giam ổng vào pháo đài Agra trong một góc hướng về Taj Mahal. Ngày ngày ổng đều nhìn về chỗ bà vợ nằm trỏng mà tới ngày chết đi chưa một lần được qua thăm bả.
Nghe như một nỗi buồn tuyệt vọng vậy…
Thôi nghe buồn quá, ăn đu đủ cái cho mát bụng 😀