Nhảy xe đi Phan Rang – Tháp Chàm

Tối đó đi mần về, chiều tan tầm của ngày đầu tuần kẹt xe quá trời quá đất – thật ra là vẫn còn nhúc nhích – về tới nhà vừa lúc mặt trời lặn, dọn dọn đồ một hơi chán chán nên đợi chút bớt xe thì tui thẳng tiến ra ngoài Lê Hồng Phong luôn.

Lần đầu tiên đi xe đò ra ngoài Phan Rang tại vì trước nay mé từ ngoài Bình Định đổ vô Sài Gòn, tui toàn chạy xe tự túc vì chỉ cần qua tới Bà Rịa rồi cứ thế mà chạy đường ven biển, biển sát bên mình có mấy mét rất là đã. Giờ thì phần vì không sắp xếp được nhiều thời gian lang thang, phần vì không còn can đảm để chạy một mạch kiểu từ Kỳ Co về Sài Gòn trong một ngày với 5 lon bò cụng rồi sáng bữa sau vẫn vác đít đi mần như hồi hăm mấy tuổi nữa. Mà nói vậy chứ thật ra cái thiếu chính chỉ có mỗi thời gian thôi.

Ráng lựa dữ lắm mới có chiếc xe chạy từ từ 6g sáng tới nơi, mà giá vé cũng hạp lý nữa nên a-lê-hấp móc xỉa và trải nghiệm thôi.

Và tất nhiên, bằng một phương pháp thần kỳ nào đó kiểu như làng nhàng khởi hành trễ, đón trả khách dọc đường mà mới tròm trèm có bốn giờ sáng thì bác tài đã chạy ngang hai bên đường toàn là biển hiệu nước mắm là tui biết tới Cà Ná tới nơi rồi, tới chỗ này chỉ có nước dừng xe ngủ một giấc lát dậy chạy tiếp thì mới đúng tiến độ 6g sáng có mặt ở Phan Rang được! Lại học thêm được một chuyện: xe tuyến này quảng cáo vậy chớ chạy hổng phải vậy. Đúng chiếu mới thật 🤣

Thôi, quay trở lại vụ đang đứng đợi xe hồi nãy.

Leo lên xe, tui nằm kế một ông mở điện thoại coi từ hài tới ca nhạc tạp kỹ đá banh qua tới tiktok bằng cái loa ngoài, mà như các bạn biết đấy bây giờ là 2022 rồi. Loa điện thoại cũng sịn sò dữ lắm rồi chớ hông có nhỏ xíu tù hù như chục năm trước đâu. Mà tưởng là 2022 thì đi đâu cũng phải có dây an toàn chớ. Hay zà, thiệt có chút hoang mang pha lẫn phấn khích khi bác tài kéo lên cả trăm cây số giờ dù rằng vẫn ở trên địa phận Đồng Nai, cái tỉnh mà chỉ có đi bộ thì tui mới dám nghĩ tới chuyện chạy quá tốc độ thôi.

Tui biết rồi, mấy năm trời nay tui quên mất cảm giác một mình quảy balo nhảy lên một chiếc xe lạ hoắc mà hết sức bình dân rồi. Thành thử tui chán cảnh bữa nào cũng một cung đường vài ba điểm đến là thế. Cảm giác nằm trên cái nệm simili máy lạnh mở vẫn mở mà mồ hôi cứ rin rít tứa ra y như ngày xưa, haha.

Mà thôi, lâu lâu đi trải nghiệm cũng vui, ai cũng bình dân hết mà. Có bác tầm sáu bảy chục gì đó chắc nằm xe ngủ hông được, chốc chốc lại ngỏm dậy liếc đồng hồ. Hai chú trẻ trẻ U60 ở dưới thì kêu ngủ đi mai về sớm sửa soạn cúng kiến gì đó, chị kia nghe đâu ở Sơn Hải trên xe mà chồng cứ gọi miết hà, nghe bả la gì “chừng nèo tới ta kiu, trầu quơ”

Cái balo đi chơi nó tiện lợi vậy đó, mà đi làm văn phòng thì hơi dư. Còn nếu mà cứ mỗi nhu cầu một kiểu balo thì chắc nhà không có chỗ để, ôi ham muốn thật là khổ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s