Cái xứ gì mà chỗ nào cũng đẹp hết trơn hết trọi hà, tui mà kiếm ra được con gấu là dắt qua đây đè ẻm ra… mà chụp cho sướng con mắt mới hả!
Đến cả cái nhà cũ xì, tường loang lổ thế này mà dòm cũng đẹp nữa
Nguồn gốc của câu cửa miệng đá con mèo mập, hay viết tắt là ĐCMM cũng từ đây mà ra
Cái tranh Old motorcycle trên đường Ah Quee có gắn bảng số vuông màu trắng đầu 60, dòm y chang xe bên xứ mình và ở Đồng Nai @@ Lão Kệ, đi chung, lão nói dám có cha nào từ Việt Nam đi phượt qua tới xứ này đau đít quá nên bỏ xe bắt máy bay dìa lắm.
Ông bán hình này cũng quỡn ghê, người ta đi qua đi lại, săm soi rồi đi mà ổng hổng nói tiếng nào hết trơn, cũng hổng thèm kiêu lại down giá nữa, toàn lo chụp hình giùm mấy cô bé xinh đẹp không ah!
Thấy tui xin chụp hình cái ổng cười, thân thiện ghê
Còn ông thầy bói coi chỉ tay này hổng được thân thiện bằng
Một tiệm sách nhỏ
Một quán ăn của người Việt, hôm nay có phở bò, cơm chiên, mì xào, gỏi cuốn, bia Tiger và tất nhiên là cà-phê như trên bảng hiệu ghi
Cửa hàng tiện lợi thương hiệu này đi bên Thái với Sing thấy nhiều lắm và ở Penang cũng không ngoại lệ, nghe nói họ đang chuẩn bị vào xứ mình, không biết chừng nào thì gặp đây.
Bức tường của một bãi đậu xe
À, còn một chuyện mới nhớ, xe máy bên này không có công tắt để bật đèn vì mặc định luôn mở ngoại trừ đứt bóng thôi. Thực ra để tham gia lưu thông chung chung với xe hơi lúc nào cũng phóng tầm tám chín chục cây thì việc bật đèn giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận ra chiếc xe máy nhỏ xíu là một điều nên làm. Hôm nọ có đồng chí nào cũng cho rằng xứ ta nên bắt buộc xe máy phải bật đèn vì bọn nước ngoài nó đã nghiên cứu ngon lành rồi mà quên nói tỷ lệ xe máy/ xe hơi xứ người nên bị dân chúng ỏm tỏi cả lên.
Trời cũng đứng bóng rồi nên vô quán chay làm tô mì
Tô mì này nóng ghê lắm, họ đốt lửa nấu luôn cả cái nêu này nên nước lèo cứ sôi sùng sục không thôi