BB Q10 + bản đồ offline, có vẻ con này GPS ổn hơn Z10. Nhiều khi cũng đắn đo muốn kiếm một cái máy tính hay cái tablet nào đó vác theo để “rủi có gì” mà thật ra mình cũng chả biết có gì là có gì, mình con Q10 này thôi cũng dủ rồi, thấy đủ là đủ mà.
Trên đường đi không kiếm mà gặp, đặc sản của Penang đó, kế hoạch của ngày mai chỉ nhiêu đây thôi 😀 Mấy cái hình này cứ mỗi con đường lại có một hai cái nên mới kêu bằng “street art”, thế nên cứ phải trang bị một cái bản đồ để đi kiếm mới dễ, ngoài chuyện in đẹp dễ coi dễ kiếm thì mấy bạn này còn làm cả một cái app trên điện thoại nữa, rất ư là tiện dụng.
Đi ngang cái B Street Hotel trên đường Lebuh Pantai, chỗ này nghe bà con xứ mình qua chơi cũng hay ở thấy review cũng tốt. Còn đây là cái chỗ tui ở.
Ông chủ nhà trọ nè: tay cao to đen hôi bên góc phải đó, hehe. Nói cho vần điệu vậy thôi, chứ mấy người Ấn đều có mùi đặc trưng mà tui chưa quen mũi. Chả hiểu sao, đến cả cái phòng cũng nghe thoang thoảng mùi này, nghi chắc cũng bà con chi đó với mùi curry quốc ẩm của họ. Thiệt ra hồi đầu tính đặt cái tít là Penang và mùi Ấn Độ vì chỗ ngủ đầu tiên ở Penang trong khu Litte India nhưng nghĩ lại tại mình vác theo cái lỗ mũi Vietnamese mà hít nên nói vậy thôi, cũng như bọn Tây nhăn nhó ăn sầu riêng hay hửi mắm tôm quốc hồn quốc túy nhà mình thôi, há há!
Chỗ này giá phòng khá ổn, gần gần như bên mình, mỗi tội CSVC hơi kém tí và tất nhiên là phòng thoang thoảng chút “mùi đặc trưng” 😀 Hồi tui ở là 82RM cho phòng 3 người, 62RM cho phòng đôi, có toilet, máy lạnh và thêm một cái quạt trần bổ sung.
Có chỗ ngủ xong rồi loanh quanh ra ngoài kiếm đồ ăn, trà bông cúc nè, trà xí muội nè, cái ly chà bá uống muốn ứ hự luôn tầm mười ngàn ông Cụ nhà mình thôi. Bên này có món trái cây trộn mắm tép, ăn quá kinh hãi đến mức hổng thể diễn tả được, chỉ tự nhủ “mình có Smecta, còn có cả Berberin thì sợ chi”. Cả bọn vừa ăn vừa hè nhau bàn kế hoạch mang “Xoai lac” – special food from Saigon qua cạnh tranh hổng chừng mai mốt lại thành doanh nhơn thành đạt như bà Đào bên xứ Lào!
Cũng có đồ ăn đường phố nhưng mà hổng xôm bằng bên Thái. Quên, món bánh mì kẹp kem có vẻ phổ biến, tui hổng hảo lắm nhưng mà cũng được thử, bánh mì mềm thơm, kem nhiều, nói chung là ngon. Đi nguyên bầy có lợi dzậy đó, chứ một mình chắc phải đem theo ba bốn cái bao tử mới ăn hết được.
Lơn tơn quẹo vô cái công viên sát mé biển thấy có khu Food Court bự quá trời, manh nha ý định mần bậy con khô mực với ít bia ngồi ngó biển như Vũng Tàu hồi xưa mà kiếm đỏ con mắt hổng ra giọt bia luôn.
Đồ ăn tươi, ngon, rẻ, một dĩa tầm 5RM thôi, ăn 2 dĩa là no! Có món thịt cừu ăn chơi cho biết thôi chứ mùi cũng kinh, mặc dù thấy người Ấn người Hồi quá trời nhưng mà khu này bán đủ tất: thịt heo, bò, gà, dê, cừu.
Kế tiếp là trái cây tự chọn, phía này thì tập trung toàn người Hoa, trái cây thì bản địa nên yên tâm, hehe
Biết tại sao bia hổng bán rồi, mắc vầy tui thà uống sữa cho rồi, thuốc lá cũng mắc y chang như Singapore vậy. Áo mưa thì cũng tròm trèm ngang giá xứ ta, vậy cũng mừng!
Chưa tới nửa khuya mà phố xá vắng te, im lìm chỉ còn nghe tiếng bước chân chậm rãi dưới ánh đèn vàng vọt thi thoảng lại nghe mấy tiếng xì xầm của đám du khách tiếc nuối công bò sang đây mà cố đi cho bỏ.
Không cần phải kiếm, cứ đi loanh quanh thể nào cũng gặp được mấy bức tranh tường làm nên tên tuổi Penang.
Đã nói rồi đó, đậu hay không thì tùy bạn nghen