Đường sá bên này quá tốt, đẹp không có gì để bàn cãi. Mặc dù thiên hạ toàn phi cả trăm cây/ giờ nhưng có vẻ ý thức giao thông của họ tốt hơn nên sau một ngày chạy xe tui vẫn thấy rất yên tâm.
Mò mãi cũng kiếm được cái chỗ ngủ đặt qua Booking, chỗ này đúng hay luôn, đang phi ào ào trên đường nhựa cái quẹo vô chạy ngoằn ngèo loanh quanh trong đường đá, xung quanh thì tối thui, lập lòe vài ánh đèn vọng lại chả biết là nhà hay xe, không đoán nỗi gần hay xa. Tui nói thiệt, tui đi một mình là tui hổng có mướn mấy chỗ kiểu vầy đâu, tối ngủ mình ên quen rồi, hổng thích ngủ hai mình ở xứ lạ đâu 😀
Tới nơi rồi mà chả thấy chủ nhà đâu hết trơn, điện thoại mãi mới thấy lão mò về, cửa thì toang toác, thế là bọn tui bao hết nguyên khu đó luôn vì chả có ai hết trơn.
Ngoài sân nè
Chạy xuống ngó con chim của Langkawi ở Quảng Trường Đại Bàng (Dataran Helang – Eagle Square), chỗ này đang đại tu nên cũng hơi không đẹp khi chụp hình mấy chứ mọi thứ có vẻ không phiền hà gì lắm. Nghe đồn lựa con chim là tại vì chữ Langkawi trong tiếng Malay có nghĩa là đảo của đại bàng, còn bà bán chuối chiên ngay cửa thì nói *langka* trong tiếng Phạn có nghĩa là đẹp, còn wi thì nghĩa là nhiều, ý là ở đây nhiều đảo đẹp. Thôi kệ, sao cũng được, ít ra cũng có chuyện để mấy thằng như tui dìa nhà chém gió chứ kiểu mà đi đâu cũng gặp tượng mấy ông mấy bà bắn súng thì biết chém gì ngoài chuyện hai ngàn tỷ… 😥
Đường đẹp, không phải nói nhiều!
Trưa đang chạy thì trời mưa, cũng may là ngay cái quán cơm luôn, đúng buồn ngủ gặp chiếu manh 😀 Ông già người Hồi giáo này đang làm món chuối chiên, khoai chiên, ăn cũng tạm được, cơm bình dân khô khốc ăn với cá hộp khô gì đó chiên, vậy mà ngon, giờ mấy tháng sau ngồi khỏ bàn phím vẫn còn nhớ cái vị mằn mặn của miếng khô, cái bùi bùi của xương cá mòi.
Cái quán nhỏ xíu, che bằng mấy tấm tone mưa rớt lộp độp hạt lớn hạt nhỏ vừa xuống đất là văng ngược trở lên thiếu điều muốn ướt mình vậy mà chú kia thấy cả đám ăn cơm thì lẳng lặng nhường chỗ ra sau đứng, thấy thương ghê vậy. Chả biết có phải do nhiều khi ba hoa xí xô xí xào lớn quá làm người ta ngại, tưởng dân của nước lạ không nữa, mà thôi, nhớ chuyện dễ thương vậy đủ rồi.
Một trong những trái sầu riêng ngon nhất mà tui từng ăn, thật đấy, có thể bạn coi cái hình với mấy dòng chữ này trong cái màn hình chút xíu thì phì cười chứ vượt mấy giờ bay, phi xe ở một đất nước mới quen rồi tấp vô lề đường ngồi ăn dưới tán cây coi, ta nói nó đã lắm, khỏi sầu riêng, ăn gì cũng được!
Nói chung thì có chữ Latin là mừng 😀
Đi vầy mới đi chứ, ích lợi của việc mướn chiếc xe và chạy như người bản địa đó 😀