Có những ngày… không như mọi ngày, chả phải đơn giản như ông Trịnh nhạc sĩ nói “Một ngày như mọi ngày, Em trả lại đời tôi, Một ngày như mọi ngày, Ta nhận lời tình cuối” đâu mà còn tệ hơn, những ngày trăng sao thi nhau chiếu tướng và sách tử vi thì […]
Có gì vui với Visual Studio 2017?
Tính tới thời điểm đăng bài này thì Microsoft đang cho tải bản Visual Studio 2017 RC build 26206.00 – tư đây xin phép viết tắt bằng VS2017 hoặc VS – bản chính thức nghe nói sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng Ba tới, đợt này cũng kỷ niệm 20 năm phát triển Visual […]
Không đề #2
Cái quán nước nhỏ bên sông loáng thoáng chuyện nhà bà Tám ăn Tết bự nhứt xã, chuyện con con Út ông Chín sắp đi thành phố lấy chống, chuyện được chuyện mất chẳng rõ đầu cua tai nheo, chỉ nghe tiếng cười rổn rảng của mấy dì vọng lại. Trưa nắng chang chang ngồi […]
Cái ống kiếng Sigma 10-20
Chuyện là tui mới bán nó đi, bán xong chiều về chạy xe giữa dòng người ngược xuôi giờ tan tầm cũng tiếc tiếc, dù sao thì nó cũng đã gắn bó với tui mấy ngàn cây số rong ruổi dặm trường. Cùng lên đên ngoài eo biển Malacca sát biên giới với Thailand, đi trên con đường đá đỏ bụi mịt mờ ở Đông Bắc Cambodia, đi qua mấy cơn mưa nặng hạt từ Đà Lạt theo đèo Ngoạn Mục đổ xuống Phan Rang… Lúc nào cũng cần mẫn yên lặng và đầy tận tụy, ý là khẩu độ 4-5.6 nhưng tối sáng gì cũng chiến tất, có HSM nên lấy nét êm ru.
Xin chú ý, đây không phải là một bài viết đánh giá kỹ thuật ống kính, chỉ là chia sẻ trải nghiệm cá nhân thôi!
Cái ống kiếng này trước hết là một ống hết sức phù hợp túi tiền nếu so sánh với hàng chính hãng AF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G ED có giá gần 900 Mỹ kim nên việc xài một body rẻ tiền như tui thì không thể nào quyết định bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần cái body cho một cái ống kiếng mà biết chắc là hầu như chỉ xài cho việc vác đi chơi là chủ yếu.
Tui rất ấn tượng với góc nhìn rộng, nhất là đi chơi chỗ nào mà có các công trình kiến trúc hay ho kiểu như thế này.
[Phim] Bạn gái tôi là sếp và Triết lý cái ruột xe
Bữa nay mới đi coi phim này với mấy anh chị em trong công ty, thấy cũng hay nên biên mấy dòng: một phim hài hước nhẹ nhàng, khá thú vị nếu đừng nghiêm túc chi li với một vài chi tiết bị làm quá lên. Bạn gái tôi là sếp làm lại từ ATM […]
Trở lại Cambodia: Mondulkiri xứ lạnh giữa miền nắng nóng
Con đường đất đỏ Tuần Tra Biên Giới hằn vệt lún sâu của các loại xe bốn bánh chạy xuyên qua giữa rừng cao su già đang mùa thay lá, nhiều đoạn lá đỏ đẹp lạ thường, có đoạn nghe văng vẳng tiếng đì đùng xa xa chẳng phân biệt nỗi tiếng pháo hay tiếng súng nghi ở một trường bắn nào đó của quân đội. Hầu hết những lô cao su này đều có bảng cấm vào, kể cả đối với chăn thả gia súc nên tuyệt nhiên không thấy một bóng người hay súc vật.

Đọc tiếp “Trở lại Cambodia: Mondulkiri xứ lạnh giữa miền nắng nóng”
Trở lại Cambodia: Tình miền Tây nơi vùng biên
Tranh thủ chiều muộn chạy luôn đỡ đoạn nào hay đoạn nấy, vì Tết cũng được nghỉ có mấy bữa người phải về nhà người còn quay lại làm nên thời gian cũng không dư giả mấy, dự định tìm chỗ nào đó ngủ hoặc hạ trại gần cửa khẩu để sáng dậy làm thủ […]
2016 của tui
Nhìn tổng thể thì 2016 là một năm thú vị, mở đầu bằng mấy chuyện không vui vẻ tí nào cho đến cuối năm thì hầu như thuận giò xuôi bướm, à thuận buồm xuôi gió cả! “Be More Human”, tui nghĩ tổng kết năm nay bằng một câu slogan của hãng giày thể thao […]
Ngày làm việc cuối cùng của năm
Sáng còn pha cà-phê ngồi ngó ga guộng, mấy nay trời trở lạnh nhìn sương đọng trên mấy gốc rạ vừa cắt nghe thơm thơm mùi rơm mới. Giờ đang viết mấy dòng này ở Sài Gòn trước cái màn hình quen thuộc, bữa nay mần bữa cuối trước khi nghỉ Tết, cty vắng hoe […]
Một tối tháng chạp…
Sáng làm shipper dạo một vòng Sài Gòn đi ngang phố mô-đồ đông vui quá thể, hứng chí móc cái điện thoại ra được 4 giây. Trưa cuối tuần cuối cùng của năm con Khỉ tranh thủ vọt về nhà, bữa nay hăm lăm tháng chạp lại nhằm Chủ nhựt nữa nên ngoài đường đông […]


