Sáng làm shipper dạo một vòng Sài Gòn đi ngang phố mô-đồ đông vui quá thể, hứng chí móc cái điện thoại ra được 4 giây.
Trưa cuối tuần cuối cùng của năm con Khỉ tranh thủ vọt về nhà, bữa nay hăm lăm tháng chạp lại nhằm Chủ nhựt nữa nên ngoài đường đông khiếp, hai ngõ chính về miền Tây ngã nào cũng trong tình trạng nhúc nhích. Mà kệ, ai nấy cũng lo việc ngược xuôi nên ráng mà nhúc nhích từ từ.
Năm nay mưa gió ngộ quá, mấy bữa trước đưa ông Táo rồi mà còn mưa rần rần, ruộng lúa ngả sạch bách, ba tháng sáu tháng gì cũng nhúng bùn đen thui. Lái vô trả trẹo bản họng chưa được năm nghìn ông cụ ký lúa nữa, bốn nghìn năm trăm đồng chưa đủ mua lý nước mía siêu sạch khổng lồ, mần guộng vẫn đói ăn chạy vại từng đồng nếu như đó là nguồn thu chính không phải là một thú vui 😦
Thôi thì mót thêm được chút nào hay chút đó…
Lần quần tới chiều thì đi lấy đồ với ông già, lôi chiếc Cub kim vàng giọt lệ chạy ra chợ cứ tà tà xem thiên hạ phóng qua mặt. Đi ngang cái vựa dưa nhỏ đèn đuốc sáng choang lại thấy mình đâu đó theo bà già khệ nệ ôm hai trái dưa bỏ vô cái giỏ đệm tót lên xe đạp về. Lâu dữ lắm rồi mới chạy xe chậm dữ vậy đó.
Mấy ngày nay thường cứ ngược xuôi túi bụi toàn chuyện ân oán giang hồ chạy phờ râu thế mà lại thấy cũng hay hay, có mấy người họ hàng cả năm chắc chỉ có dịp này mới gặp mặt nhau, có những ân nghĩa mình cần phải nhớ, có những chuyện kể nhau nghe để xuề xòa mà quên… Ăn chung với Tây hay ăn riêng mình Ta cũng chả quan trọng mấy, nhưng cũng cần có một dịp kiểu như thế này để gói ghém nhìn lại, để năm tới ráng miếng nữa, gọi là Tết vậy!
Thật ra thì cũng còn định viết tiếp một tí nữa vì lâu rồi mới có hứng mà ngồi lảm nhảm thế này nhưng hạn mức mấy giờ buổi tối của mình sắp hết, mai còn phải đi mần tiếp, còn ba bữa nữa mới chính thức gọi là nghỉ Tết. Mấy ngày này thì hoặc là chả phải làm gì vì thịt đã chia rồi xõa đi, hoặc là phải cong đít mà giải quyết cái mớ hổ lốn còn bầy hầy để đặng mà có mấy ngày hiếm hoi yên lành, và mình thì đang có duyên với cái vế hoặc là thứ hai 😥
Một tối tháng chạp…