Hành trình ngược dòng Mekong: Đất nước Triệu Voi – P.5

Xin lỗi đã để bà con đợi lâu, mấy nay tui phải đi mần quá trời, tối dìa nhà mệt quá nên chả viết thêm gì nổi nữa. Nay tui mới tranh thủ viết tiếp được, tại coi vậy mà cũng tốn thời gian, mở cái thư mục chứa hình ra coi rồi mở tiếp cái file đang viết dang dở, đọc lại một đoạn, rồi coi lại mấy tấm hình để lấy trớn, lấy trớn xong cái coi tiếp mấy tấm nữa, coi vừa nhớ vừa tưởng tượng lại cái khoảnh khắc lúc đó, có nhiều tấm coi mà thắc mắc chả hiểu lúc đó mình đang nghĩ cái gì nữa, rồi cái mở Google kiếm coi phải chỗ đó không, nhiều khi gặp trúng bài nào hay quá hình người ta chụp đẹp quá cái ngồi đọc mà quên mất luôn 😀

Quy trình kể chuyện của tui hơi nhiêu khê, bà con thông cảm nghen!

——————————–

Có Mục lục ở cuối trang nghen bà con!

Bên đường thấy cắm cái bảng Mekong Bird Resort chỉ vào con đường đất đỏ làm tui với ông anh cũng nổi máu tò mò, trong lúc mọi người còn đang đợi cơm chín thì vòng xe vô coi thử, chạy hết đường đất đỏ thì hóa ra trong này có mấy cái đảo nhỏ nhỏ nữa, người ta dựng mấy cái nhà cặp bên bờ sông, cặp nào đi trăng mật thì ghé đây ở vài bữa chắc quên hết bụi trần được, vài bữa thôi, ở lâu buồn lắm 😀

Đọc tiếp “Hành trình ngược dòng Mekong: Đất nước Triệu Voi – P.5”

Hành trình ngược dòng Mekong: Đất nước Triệu Voi

– Từ Cam qua phải dừng xe máy ngay cái bảng STOP đầu tiên, vô phòng Customs & Excise làm giấy Customs Permit (Temporary) cho xe trước. Tốn $10, không có hóa đơn nên rất có thể bạn đi sẽ rẻ hơn tui. Vì biết đâu tui bị nó tính thêm tiền ngu cho bỏ tật đi luôn qua bên Lào 😀
– Dắt xe tới phòng Immigration Police & Passport Control để đóng dấu Passport (PP). Tốn $2.
– Đoạn này có thể chạy xe qua tới bảng STOP bên cửa khẩu Lào, đưa PP vô phòng Arrival số 1 hoặc số 2 để đóng dấu. Tốn 20 000 kíp.
– Tiếp tục cầm tờ giấy Customs Permit mới xin lúc nãy đưa vô phòng Vehicle Check IN – OUT số 3. Tốn 25 000 kíp, có hóa đơn.

Năm rưỡi sáng ló đầu ra trời còn tối thui, cái em tiếp tân còn ngủ say sưa, mặc dù biết ẻm không biết tiếng Tây mà tui cứ “Ịt-sờ-kíu-mi” hoài nên ẻm không tỉnh, đứng tần ngần tính quay vô ngủ tiếp may sao ông anh đi chung nhanh trí kêu “poôn srây” nên mới kêu được ẻm dậy đưa chìa khóa.Hơn 6g sáng rồi mà còn vầy nè

Mà trời tối vậy cũng hay, chả chụp được gì nên tui xoạc chân lót dép ngồi ngó sông nước, xung quanh im ru, lâu lâu lại có tiếng máy nổ lạch bạch yếu ớt rẽ nước của mấy chiếc xuồng. Thanh bình lắm, nhẹ nhàng lắm, cũng giống như cảm giác ngồi ngó sóng biển sáng sớm vậy đó, giá mà có thêm ly cà-phê nữa thì khỏi bàn luôn. Những con đường đi qua, những tấm hình ghi lại đã là một điều thú vị rồi nhưng có lẽ riêng với tui điều thú vị nhất vẫn là những lúc không chụp lại được cũng không kể ra hết, phải tự đi rồi cảm nhận thôi, cảm giác ấy cũng như một phần thưởng bất ngờ nhưng rất nhẹ nhàng trong những chuyến đi vậy.

  Đọc tiếp “Hành trình ngược dòng Mekong: Đất nước Triệu Voi”

Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia – P.3

— Mục lục —
———————————–
Nhiều đoạn đường đất đỏ bụi mịt mờ luôn, có chỗ thấy để bảng Under Construction nhưng chả thấy phương tiện hay công nhân làm đường đâu cả, trên mấy đoạn này tui còn gặp cả mấy chiếc xe của Liên hiệp quốc (UN) không biết làm nhiệm vụ gì chạy ngang.

  Đọc tiếp “Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia – P.3”

Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia – P.2

Bữa trưa đầu tiên ở nước ngoài của tui diễn ra nhanh chóng với đồ ăn mang từ Việt Nam sang: bánh chưng, giò thủ của cô chú lớn nhất trong đoàn, bánh tét của một anh trong đoàn… vô dựng xe chung với đám xe hơi này rồi kêu thêm mấy lon nước nữa, ai muốn thêm thì gì kêu thêm, cũng khá rẻ. À nhân tiện là ngoài bảng cấm bóp kèn thì dọc đường cũng thấy rất nhiều bảng quảng cáo bia Angkor nữa, cũng giống như bảng “Tuyến đường thường xuyên kiểm tra tốc độ các loại phương tiện” hoặc bảng “Khu vực hay xảy ra tai nạn” bên mình vậy đó 😀 Hình này có dính biển số xe vô, theo thói quen tui cũng tính che biển số lại cho lịch sự nhưng mà nghĩ chắc mấy người có ý đồ thì chả coi tới mớ này đâu, còn mấy người coi thì chả có ý đồ gì nên thôi khỏi luôn.
Tiếp tục lên đường đi Stung Treng, mãi mới được một đoạn đường mát như thế này, một bên sông Mekong, một bên cây cối xanh tươi chạy bên dưới tán cây nghe mát rượi như dưới miền Tây mình. Bên Cam thấy cắm rất nhiều bảng Cambodian People’s Party (Đảng nhân dân Campuchia) với hình 3 ông mà tui chỉ đoán mang máng là có ông Hun Sen trong đó thôi, thấy cũng lạ lạ màu sắc mấy cái bảng cũng dễ nhìn nên dòm vậy thôi chứ tui chỉ khoái cảnh đẹp thôi, ông nào cũng được, miễn là ổng tạo điều kiện cho dân Traveller – chữ này tui chưa biết dịch qua tiếng Việt sao nữa, tại tui cũng không khoái xài chữ “phượt” 😀 – qua chơi là tui khoái thôi.

Đọc tiếp “Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia – P.2”

Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia, lần đầu xuất ngoại

– Ở cửa khẩu Hoa Lư, Việt Nam xuất cảnh ra không tốn tiền. – Nhập cảnh vào Cambodia qua cửa khẩu Trapaing Sre, tốn 50 000 VND. – Xe máy dắt qua bình thường, hết bảng STOP thì leo lên chạy không cần giấy tờ gì hết. Sửa soạn xong Tết nhứt, mùng một […]

Hành trình ngược dòng Mekong: Cơ duyên

Đi xong trở về, mần được mấy bữa, lại ngồi cái chỗ quen, nhìn cái màn hình quen, chạy con đường cũng quen… lại bắt đầu thấy nhớ mấy ngày thang lang. Kể cũng lạ, quen thì lại chán, chán lại đi, đi lại nhớ quen, không biết đó có phải là yêu không 😀

Chuyến này ngoài một ít bụi của nước bạn thì tui chả đem được cái gì về hết ráo, phần vì chạy xe máy khó chở đùm đề được phần quan trọng là vì hông biết mua cái gì hết trơn. Dọc đường bên Cam với Lào thì bán đồ ăn, lạ lạ thì có côn trùng – cũng để ăn luôn mà hông có đóng hộp hút chân không gì ráo nên chắc ăn liền thôi – còn lại thì đa phần là hàng Việt với Thái hết, qua tới bên Thái thấy có mỗi vàng với xe hơi là nhiều, mỗi tội mua mấy kg thì hải quan cửa khẩu hông cho đem dìa, còn mua ít quá thì sợ nhét túi chạy xe tưng nó rớt mất, xong cái tính sắm mấy chiếc xe hơi mà cái thấy nó lại nghịch tay lái nên thôi đi dìa luôn.

Cơ duyên

Chuyến đi này bắt đầu một cách hết sức ngẫu nhiên “Tết này hông lẽ ở nhà nằm khoèo ra rồi ăn – nhậu (chút chút, nổ vậy thôi chứ hông có biết uống bia, uống miếng là xỉn liền hà) như năm rồi nữa thì cũng chán, hay đi Đà Lạt chơi nhỉ, nhà ông bạn trên đó cũng tiện, mà không lẽ Tết nhứt lại lên đó ám người ta hoài thì cũng kỳ”. Thế là lên diễn đàn Phuot.vn dạo vòng vòng một hơi coi thiên hạ có chia sẻ gì hay ho không, ai dè thấy topic của một bác già – theo như bác ấy ghi để tiện xưng hô – rủ rê đi nước ngoài cũng hấp dẫn. Mà hấp dẫn thiệt, cha sanh mẹ đẻ đó giờ toàn quanh quẩn trong tổ không, đâu có biết dân mình ăn cơm thì dân khác ăn gì, mình chạy xe máy thì nó có chạy giống mình hông… Thế là ráng sắp xếp công việc trong những buổi tất niên dồn dập để gặp thử xem thông tin thế nào… có vẻ cũng ổn, vậy là đi. Thành viên trong đoàn gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi, một cặp vợ chồng trẻ tuổi, một cặp…(???) cũng trẻ tuổi, một anh lớn hơn tui và tui thì chạy một mình.

Thế là bắt đầu tới việc chuẩn bị báo nghĩ bù mấy ngày trực hồi tháng trước rồi làm thêm luôn ngày phép nữa cho nó vẹn cả đôi đường, mà kẹt cái là sau Tết vô để vực dậy tinh thần mần việc của nhân viên nên các sếp nhân sự thường hay có nhiều chiến dịch kiếm tra đột xuất, đểm danh bất ngờ kiểu du kích thất thần ập vào khiến mớ nhân viên quèn không trở tay kịp, cộng với việc có nhiều đồng chí cũng hoàn cảnh nghỉ giống tui nên cuối cùng khá khó khăn để nghỉ. Vậy hông lẽ cũng ở nhà nữa à, mang tiếng về với gia đình chứ qua mùng một toàn ăn chực lang thang từ nhà này sang nhà khác không riết thấy cũng ngại – tại tui ăn nhiều quá – thôi đi đại cho biết với người ta, nghĩ thế nên vuốt ve sếp sếp cò kè bớt phân nửa rồi lên chút đỉnh (cũng vì vụ cắt ngày và ham chơi này mà ngày cuối tui phải bò lếch bằng hai ngày gộp lại để dìa tới Sài Gòn sáng mai chui vô cái hộp vuông to đùng với nhiều em mặt vuông đầy chữ vây quanh và hít thở qua cái họng thông gió của máy lạnh chà bá lửa).

Thế cũng tạm xong vụ xin nghỉ, giờ tới màn đi sắm sửa mua đồ chơi. Trước giờ lâu lâu ngồi thấy rầu rầu cũng hay đi loanh quanh chơi mà gần nhà không nên trên người chỉ có cái nón bảo hiểm, đôi găng tay với ít đồ linh tinh, rủi có gì thì ở thêm mấy bữa kêu tía ra rước về cũng chả sao 😀

Đầu tiên là cái túi trống để đựng đồ, theo tui quan sát thì bỏ đồ vô cái túi này rồi cột sau đít xe chở rất là tiện, việc lấy đồ ra cũng nhanh gọn và đơn giản hơn so với balo nữa, nghiên cứu chạy tới chạy lui coi cho đã rồi cuối cùng vì thấy hơi mắc mà cả năm mới chắc có dịp đi được mấy bữa lâu thế này nên tui hông có mua luôn mà đem cái balo cũ đi sửa dây kéo lại xài đỡ. Sau chuyến đi này mới thấy thiệt ra thì cũng không cần thiết cái túi trống lắm mà cần cái áo mưa cho balo hơn, vì bụi kinh khủng, đi được mấy bữa mà tới chừng vô thành phố của người ta tui dòm tui với chiếc xe y chang như ăn mày Liên hợp quốc vậy! Chạy chừng mấy cây số vầy thôi là thấy cảnh rồi, mà chỗ là ít bụi nên mới chụp hình có nhiều đoạn tầm nhìn xa không quá 5m, thở còn không nổi nữa nên không có chụp nổi.

Đọc tiếp “Hành trình ngược dòng Mekong: Cơ duyên”