Hành trình ngược dòng Mekong: Đất nước Triệu Voi

– Từ Cam qua phải dừng xe máy ngay cái bảng STOP đầu tiên, vô phòng Customs & Excise làm giấy Customs Permit (Temporary) cho xe trước. Tốn $10, không có hóa đơn nên rất có thể bạn đi sẽ rẻ hơn tui. Vì biết đâu tui bị nó tính thêm tiền ngu cho bỏ tật đi luôn qua bên Lào 😀
– Dắt xe tới phòng Immigration Police & Passport Control để đóng dấu Passport (PP). Tốn $2.
– Đoạn này có thể chạy xe qua tới bảng STOP bên cửa khẩu Lào, đưa PP vô phòng Arrival số 1 hoặc số 2 để đóng dấu. Tốn 20 000 kíp.
– Tiếp tục cầm tờ giấy Customs Permit mới xin lúc nãy đưa vô phòng Vehicle Check IN – OUT số 3. Tốn 25 000 kíp, có hóa đơn.

Năm rưỡi sáng ló đầu ra trời còn tối thui, cái em tiếp tân còn ngủ say sưa, mặc dù biết ẻm không biết tiếng Tây mà tui cứ “Ịt-sờ-kíu-mi” hoài nên ẻm không tỉnh, đứng tần ngần tính quay vô ngủ tiếp may sao ông anh đi chung nhanh trí kêu “poôn srây” nên mới kêu được ẻm dậy đưa chìa khóa.Hơn 6g sáng rồi mà còn vầy nè

Mà trời tối vậy cũng hay, chả chụp được gì nên tui xoạc chân lót dép ngồi ngó sông nước, xung quanh im ru, lâu lâu lại có tiếng máy nổ lạch bạch yếu ớt rẽ nước của mấy chiếc xuồng. Thanh bình lắm, nhẹ nhàng lắm, cũng giống như cảm giác ngồi ngó sóng biển sáng sớm vậy đó, giá mà có thêm ly cà-phê nữa thì khỏi bàn luôn. Những con đường đi qua, những tấm hình ghi lại đã là một điều thú vị rồi nhưng có lẽ riêng với tui điều thú vị nhất vẫn là những lúc không chụp lại được cũng không kể ra hết, phải tự đi rồi cảm nhận thôi, cảm giác ấy cũng như một phần thưởng bất ngờ nhưng rất nhẹ nhàng trong những chuyến đi vậy.

 

Mua bán xong người ta đội hàng về, thấy có nhiều con cá sông to đùng, nhiều con thì nhỏ nhỏ thon thon như cá kèo được xâu lại thành xâu, toàn mấy con cá tui mới thấy lần đầu nên đứng ngẩn tò te quên mất chụp hình luôn.

Cái “xuồng” bự bự này chắc là phà Stung Treng, bên góc có một chị vừa mới tắm cho thằng con buổi sớm bằng nước sông Mekong.

Mãi đến hơn sáu rưỡi mới thấy có chút dấu hiệu của ánh sáng mặt trời. Cây cầu phía xa xa là cầu tình bạn Cambodia – China đó, nhẩn nhơ ngó trời ngó đất chợt nghĩ thế giới rộng lớn ngoài kia gom gọn lại cũng như mấy câu chuyện giật tít câu view trên mấy tờ báo “lá diêu bông”: “Chuyện tình lão đại gia to béo với cô gái nghèo tươi trẻ thôn quê” với bao hỉ nộ ái ố thương cảm.

Tui toàn ăn mì với lá cải không hà nên phải xin lỗi kiếm lá khác, tại tui chưa nghĩ ra cái lá gì vô dụng như lá diêu bông hết nên phải xài đỡ nó.
Đi bộ chán chê thì vòng về nhà nghỉ lấy xe máy tranh thủ chạy tiếp cho biết tỉnh người ra làm sao trước khi tiếp tục đi Lào. Bãi đất trống trước cửa nè, xe hơi cũ cũ để chở hàng liệng ngoài đây y như mấy chiếc xe thồ bên mình vậy, hức hức.

Gần 7g sáng mà vẫn còn mây ui ui không thấy mặt trời đâu cả

Loanh quanh thì thấy chùa ngày, trước cổng có chú tiểu – túi đoán thế – đang quét cổng, cũng hay hay, thế là dừng xe đứng ngắm nghía một hơi không thấy dấu hiệu nào của việc thu tiền vô cổng nên dựng đại xe ngoài đường vô coi thử.

Dù sao thì tui cũng thích màu sắc vầy hơn so với màu vàng rực của mấy ngôi chùa bên Thái, bên kia cảm giác nổi bật quá, chói chang quá hoặc là cũng có khi do tui phàm phu tục tử nên tâm không tịnh nổi

Vẫn chưa tới giờ hẹn xuất phát với mọi người nên tui quỡn quỡn đứng dòm chiếc lá vàng, trong bụng đang nghĩ tới lẽ sinh diệt của vạn vật mà hàng ăn sáng kế bên làm tui nôn nao quá nên thôi không nghĩ nữa.

Ngoài cái bản đồ này thì còn có Tourist Police Office, Tourist Information Center, có lẽ do còn sớm nên 2 cái văn phòng này chưa thấy cái nào mở cửa.

Giống Huế mộng mơ hông Tới khúc này thì tui bắt đầu thấy mình hông được rồi, dòm cái gì cũng đem chuyện ở nhà ra so sánh hết thì làm sao mà cảm cái mới cách trọn vẹn được, chắc tui phải sửa cái tật này thôi.

Ghé bơm bánh xe, tốn hết 500 riel. Chiếc xe được bơm hông phải là chiếc trong hình trong nghen!
Theo QL 7 (AH 11) thẳng hướng biên giới Cambodia – Laos.

Nghi thức chào của những kẻ lãng du

Dọc đường chạy gặp chỗ bán cơm lam này, hình như đây là chỗ bán đồ ăn cuối cùng trước khi ra khỏi Cambodia, mọi người ai cũng chưa ăn sáng hết nên không cần phải thảo luận nhiều, tất cả đều quay đầu xe.

Món này ăn cũng công phu: nướng tới chừng nào ống nứa cháy đen thì lôi ra nhúng nước cái rồi chẻ bớt vỏ bên ngoài cho mỏng đi, sau đó dùng dao tiếp tục vót mỏng cho đến khi có thể mổ khoanh ra được.

Tách đôi khoanh cơm lam ra, khéo léo lột được cái màng mỏng trong ruột ống nứa để ăn kèm dai dai như bánh tráng mỏng, nghe mùi nếp chín trộn với dừa thơm phức xộc vào mũi mang hơi ấm của khói bếp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s