Cà-phê sáng

Từ khi biết uống cà-phê tới giờ, gần chục năm thì cà-phê sáng của tui có hai thể loại, một là uống một mình và hai là uống với nhiều mình.

Một mình thì đơn giản, nhiều khi chỉ cần bắc cái ấm siêu tốc rồi xé gói cà-phê – uống liền được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại – ra nghe nước sôi ục ục chế vô là xong, thường thì lúc đó tui cũng hay bật máy tính hay điện thoại để cuộn cuộn cái trang Facebook dù cũng chả mấy hứng thú gõ comment vì một tay còn bận cầm ly cà-phê mà húp. Hồi xưa tui coi phim thấy các đại hiệp ngồi uống trà rất là thong dong tự tại nên cũng có bắt chước sắm một cái phin pha cà-phê về mà rồi xài được mấy bữa làm biếng rửa nên bã cà-phê nó đóng vô đen thui thấy ghê, từ đó lâu lâu tui chỉ đem cái phin ra ngắm trong khi uống cà-phê tốc hành thôi và cho tới giờ tui cũng chưa biết ai sẽ rửa bộ ấm chén của mấy đại hiệp nữa!

Còn nhiều mình thì tui có uống với hội mấy ông “bạn” già, mà mấy ổng dậy sớm quá nên số lần tui ra uống nổi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn lại thì tới chừng tui “sửa sạn” xong dòm đồng hồ thấy ngại quá nên dậy quánh răng cái rồi ngủ tiếp luôn. Nên chỉ còn mỗi đám bạn thân thời dặt dẹo là đếm thêm được qua tới đầu ngón chân. Đám này có khi đông như trẩy hội mùa xuân, cũng có lúc có hai ba đứa chịu vác mặt ra ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện này xọ chuyện kia, chả có đầu cua tai nheo gì sất thế mà lại cười hô hố nhưng mấy con đười ươi vậy!

Mà mấy chuyện kiểu vầy thì nó chả bao giờ có điểm bắt đầu cũng như khi kết thúc cả, nhiều lúc thằng vô sau ngồi đực mặt ra chả hiểu con khỉ khô gì cả, thế là lại nói lại theo một kiểu mới, cũng câu chuyện đó nhưng thêm tí đường sữa rồi. Các chầu cà-phê như thế thường kéo dài mấy tiếng đồng hồ và tốn rất nhiều trà đá, sau đó thì hò nhau đi tè rồi chào nhau mà về, thật ra thì có gái gú ngồi chung nó mới lịch thiệp thế thôi. Dạo này cũng vậy – dạo này có nghĩa là từ cái lần cuối tới giờ là mấy tháng – cũng qua mấy tuần trà, chuyện chẳng đầu chẳng đuôi mà cũng rôm rả, đôi khi lại xen vô bằng mấy chuyện “Nhớ hồi xưa…”, còn có hai ba mặt mốc ngồi với nhau nghe cái hồi xưa cái thấy nó miên man thế nào ấy… À, tui tụt hứng cái rột hết biết viết gì nữa nên thôi nghỉ đây nghen!

Bữa nay chạy lòng vòng hết hơn cả trăm cây số mà toàn chuyện nặng óc nên chả ngủ được mặc dù mệt thật, mệt đến nỗi chả vào Facebook nổi luôn. Thức nghe Hoa tím người xưa, không phải của đồng chí Quang Lê ca mà của lão kia quánh guitar với cô kia hát, chả hiểu thế nào mà nghe hay quá trời đất nên vừa nghe vừa pha cà-phê uống vừa viết, viết tới đó cà-phê hết mà nhạc cũng dừng nên chưng hửng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s