Hành trình ngược dòng Mekong: Vietnam – Cambodia, lần đầu xuất ngoại

– Ở cửa khẩu Hoa Lư, Việt Nam xuất cảnh ra không tốn tiền.
– Nhập cảnh vào Cambodia qua cửa khẩu Trapaing Sre, tốn 50 000 VND.
– Xe máy dắt qua bình thường, hết bảng STOP thì leo lên chạy không cần giấy tờ gì hết.

Sửa soạn xong Tết nhứt, mùng một tui ở nhà “ăn Tết với gia đình” rồi cáo bận với các chiến hữu xong xuôi khăn gói lên Sài Gòn đợi sáng mùng 2 xuất phát sớm.

Sáng hôm ấy mọi người hẹn nhau ngay vòng xoay cổng chào TP. Mới Bình Dương, coi đơn giản vậy mà tui cũng chủ quan ỷ y không thèm mặc áo phản quang thế là chạy qua hồi nào không hay cũng không thấy ai luôn, đang đứng ngó nghiêng thì gặp một anh ở đâu chạy tới hỏi phải đi đoàn của chú Hợp không, dòm ổng cũng đùm đề túi nón nên tui tin tưởng gật đầu rồi hai anh em chạy chung đi kiếm chỗ tập kết, tốn mấy cuốc điện thoại tới lui cho đến khi qua khỏi Vườn thú Đại Nam trời tờ mờ sáng thì mới gặp nhau và chạy thành đoàn.

Ăn sáng xong rồi chỉnh đốn lại đội hình, dán thêm mấy cái mặt cười để tạo vẻ thân thiện, đoàn tiếp tục hành trình. Chạy đến đoạn Chơn Thành, Bình Phước thì trời đổ mưa nhẹ, cũng may là mưa không lớn.

Tới các ngã tư ngã ba xe dẫn đoàn dừng lại đợi mọi người.

Trước mặt là Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, anh biên phòng hướng dẫn chỗ để xe rồi vào làm thủ xong quay lại dắt xe qua tốn khoảng 30 phút, không tốn tiền. Tết mọi người qua bên Cam chơi cũng nhiều, thấy có vài đoàn của Viettourist cũng đang đứng đợi làm thủ tục như bọn tui.

Qua tới cửa khẩu Trapaing Sre bên Cam dòm vô chỗ hải quan làm thủ tục đúng một trời một vực so với bên VN mình luôn: kêu chỗ mấy đồng chí cán bộ ngồi là nhà cấp bốn thì cũng hơi sang quá, còn nhà dã chiến thì hơi tệ, nói chung là lưng lửng khoảng giữa đó đó. Các đồng chí đóng dấu thoăn thoắt và yêu cầu “phí đóng dấu” là 50 000 VNĐ, nói tiếng Việt hẳn hoi, nhiều người kẹp sẵn phí trong hộ chiếu mà chỉ có một đồng chí coi hộ chiếu và lấy tiền, một đồng chí kia thì đóng dấu nên nhiều khi hay hỏi lại “đống tien chua!?” Xe máy thì qua lại thoải máy, không cần giấy tờ gì hết, vậy là mất thêm gần 20 phút nữa để hoàn thành thủ tục cho cả đoàn. Thế là tui đã đi nước ngoài rồi đấy

Đường sá có vẻ tốt, trong mấy cái bảng báo cắm dọc đường thì thấy có bảng báo có bò lưu thông trên đường nữa. Biển báo nhiều nhất suốt dọc đường chạy trên đất Cam có lẽ là biển cấm bóp kèn, và cũng không thấy ai bóp kèn cả, lâu lâu có vài tiếng kèn lạc vang lên mà hình như xuất phát trong đoàn tui, bà con thông cảm ở xứ mình mà không bóp kèn thì biết ngay không phải dân xứ ta hoặc là xe xịn quá hông biết cái nút bóp kèn nằm ở đâu thôi!

Cột mốc cây số dọc đường, cũng may là có chữ Latin trong đó, hồi ở nhà tui cứ sợ qua đó rủi mà không có cái GPS thì dòm mớ chữ loắn quắn chắc tui quành dìa cho rồi.

Rồi, vậy cơ bản là làm quen với đường sá xong rồi đó, giờ tới màn đổ xăng. Bên này hình như là Bộ Tài chính không có can thiệp vào giá xăng như bên mình nên thấy cây xăng hãng này đổ giá khác cây xăng hãng kia. Như hãng Tela chỉ có hai loại là Telsol Permium và Telsol Extra, không thấy phân ra 95 hay 92 như mình nên thấy số nào bự nhứt là tui chỉ đổ ngay, Việt kiều mờ phải sang chứ :v

Cách đổ xăng thì thế này: nếu bạn biết tiếng Cam hoặc người bán biết tiếng Anh thì không phải bàn, sau khi tui dõng dạc hô to Full, tư thế ưỡng ngực mặt vênh lên trời như lúc kêu “đầy bình” hồi giá xăng tăng bên quê nhà vậy đó, có vẻ như bên đó không hiểu tui muốn đổ bao nhiêu nên tui mới xài tới điệu múa chỉ vô bình xăng rồi lật tay nâng nâng lên y như hình cái biểu tượng đang sạc pin vậy, thấy bên kia cười là biết đúng bài rồi. Đổ xong thì trả tiền, bên này ngoài đồng Riel thì đa phần chỗ nào cũng xài đô Mỹ cả, nên cứ trả bằng đô luôn cũng được, họ có cái máy tính để nhân chia cộng trừ cho bạn coi hết bao nhiêu tiền phải trả và sẽ thối lại bao nhiêu tiền Riel, khá tiện lợi!

Tiếp tục lên đường, suốt đường QL 7 (thấy bọn Mỹ nó kêu bằng National Highway 7, National Road No.7 (10007) hoặc còn kêu là đường xuyên Á 11 – AH11) cảnh vật hai bên đường đều đều toàn thế này

Lâu lâu thì gặp được mấy cây Thốt Nốt dòm cũng đỡ buồn mắt

Tới tỉnh Kratie, chỗ này coi Lonely Planet thấy có cá heo Irrawaddy nên gặp bọn Tây đi chơi cũng nhiều. Ở bên Cam tỉnh nào cũng có một cái biểu tượng kiểu như vầy hết – kiểu giống như mấy cái cổng chào hay bảng Welcome to bên mình vậy ấy – mà tui cũng không hứng thú lắm nên không chụp lại hết.

Giữa trưa thì đoàn của tui đã chạy được hơn phân nửa đường tới Krong Stung Treng. Ghé vô đổ xăng, lần này đổ thử của hãng Total coi sao – dù sao thì thằng này cũng bự có mặt khắp nơi trên thế giới mờ – đúng là sang trọng hơn Tela thiệt, nó cũng có 2 loại xăng là Excellium 95 và Regular Premier mà giá lại mắc hơn thằng Tela quá trời. Đổ thử thì thấy xe chạy cũng được chứ tui chả thấy khác biệt gì lắm, ngoái đầu nhìn lại bên kia ngã tư là 2 cây xăng Tela chình ình.

Chỗ này hình như là cơ quan văn hóa mỹ thuật gì đó của quận Krong Kracheh, dòm thẳng trước mặt là sông Mekong đó.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s