Về miền Tây, qua chín cửa sông, đi Côn Đảo

Tui không mấy tin lắm vào những chuyện huyền hoặc ma mị nhưng có một thứ trên đời tui tin đó là chữ duyên, càng đi thì tui càng thấy nó đúng, như việc tui lang thang gặp ông già bán dừa ở Miến Điện, hay chuyện ở Mã-Lai có ông Bụt không bọt xà-bông dắt đi kiếm xe bus, hoặc hồi mấy năm trước xách xe chạy loanh quanh gặp bác Mười ở Bình Ba. Mọi thứ đến một cách hết sức tình cờ mà lúc đó chẳng để ý cho tới khi về nhà rồi, có dịp ngồi nhớ lại thì “ờ, hên thiệt!”.

Chuyến này, dự định ban đầu chỉ đi loanh quanh mấy cửa sông rồi ra ngoài đảo chơi, kiếm chỗ nào cắm trại với ông anh, lòng vòng chụp hình linh tinh trong khi bạn đường của ổng đi bảo vệ rùa.

Sài Gòn – Gò Công giờ xây cái cầu Mỹ Lợi nên cũng tiện đường, thế là tối đó đi luôn, hình như cũng lại mưa, suốt từ thành phố cho tới thị xã, trên đường Trương Định đoạn chưa tới vòng xoay, có cái quán hủ tíu/ cháo gì đấy ăn với gà, thích đùi thì chỉ đùi, lòng thì chỉ lòng, chả nhớ rõ lắm vì tui vốn dễ nuôi ăn sao cũng được nên không để ý mấy, đại khái thì ngon, có món củ hành củ cải trắng (cám ơn nhà Heo đã nhắc) ngâm chua là lạ, hình như riêng miệt Gò Công mới thấy thôi.

Thị xã Gò Công gần mười hai giờ đêm, trời vừa tạnh mưa, phố đêm vắng te, buồn hiu hắt.

Sáng bữa sau từ Tân Hòa – Gò Công Đông thẳng về Cửa Tiểu băng đò Bến Chùa để qua Cửa Đại. Năm sáu năm trước cũng có đi lòng vòng miệt này, cũng băng mấy con đò mà giờ đi lại lạ hoắc, chẳng còn nhớ gì. Cũng mừng vì mọi thứ thay đổi tích cực hơn: đường vô lớn hơn, sạch sẽ hơn, bến phà rộng lớn an toàn hơn so với nhiều năm trước.

Và lẽ dĩ nhiên rằng càng hiện đại, tân tiến thì mấy cái chòi lá ọp ẹp với vài ba cái ghế nhựa cùng cái xe nước mía ở bến đò rồi sẽ chìm vào dĩ vãng như cách mấy gói snack, xúc xích ăn liền thay thế mấy bịch đậu phộng rang nồi gang với cát vậy. Dù rằng vẫn mong muốn cuộc sống xung quanh ngày càng hiện đại nhưng tui vẫn thích cái không khí hể hả cười nói rổn rảng của mấy cô bác đợi đò, thích cái giọng bông đùa của bà Sáu quán nước cứ biểu anh Tư “nhà tao còn con Út đó, mày phụ tao cái đi, mai mốt tao gả…”. Kể ra thì đôi khi, con người cũng mâu thuẫn quá để nhỉ, làm sao mà chiều lòng cho hết được.

Hôm qua mưa, đổi lại nay nắng đẹp trời

Chín cửa sông, vẫn còn những con đò nhỏ tròng trành sóng nước

Chuyến này đi đổi cái balo mới, đồ đạc còn nhét lung tung chưa quen được nên hầu như chỉ dùng điện thoại chụp hình, mà nhờ trời đẹp cảnh đẹp nên quá đã. Coi lại chỉ tiếc mỗi chuyện nếu chịu khó móc máy ảnh ra thì còn đẹp hơn.

Mua nhãn cho bữa trưa dọc đường gió bụi. Ở dưới quê thường có cách làm kinh doanh cũng ngồ ngộ: nhà nào có sản vật gì ăn không hết thì mang ra bán. Khỏi cần ra chợ, hay lái thu mua gì cả vì cũng chả bao nhiêu, chỉ cần đem ra để trước cửa nhà, ai muốn mua thì tự kiếm chủ nhà, nhiều khi đồ đó mà chả thấy người đâu, la inh ỏi mới có người lò do bước ra.

Càng về chiều thì trời càng đẹp, đẹp quá chịu hông nỗi

Về miền Tây thích nhất là chạy đường bờ kênh, đi mấy con đường này là gần cuộc sống nhất, không như quốc lộ chộn rộn.

Trên chuyến phà cuối cùng qua Trần Đề, chở xong chuyến này thì bác tài phải quay về không.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s