Malaysia: Ông Bụt không bọt xà-bông dắt đi kiếm xe bus

Vì đã có trải nghiệm đầu tiên về xe bus rồi cả đám quyết định đặt Grab đi cho sướng. Đấy, đây là cái lợi thứ nhất của chuyện đi chơi có băng đảng đó. Trời xui đất khiến thế nào mà con đường bự chà bá, lại có cái hotel Red Inn Court nổi tiếng sát bên cái Broadway Budget Hotel cũng bự chà bá luôn mà tài xế kiếm hổng ra, lòng vòng một hơi thấy gần trễ tới nơi nên lại quay ra đi xe bus mà ngặt nỗi cũng hổng biết xe bus ở đâu mà kiếm luôn. Thấy cứ chạy ngời ngời đầy đường vậy mà tới chừng kiếm thì mới thấy cảnh!

Hỏi bà con xung quanh thì người hổng biết, người chỉ ngược lại, đang xụi râu vì sắp bể kèo tới nơi rồi thì Bụt xuất hiện, không có bọt xà-bông như trong Tấm Cám, Bụt này ăn vận hết sức bình dân khuôn mặt nám đen vì khắc khổ xuất hiện và hỏi:
– Bus hả?
– Dưới này nè, đi thẳng, quẹo vô đường Jalan Kampung Kolam nè.
– Đi theo tao nè, tao cũng bắt xe bus nữa. (Thấy mày lớ ngớ kiếm Kampung Kolam tao mắc mệt, chắc Bụt nghĩ thế!) Đọc tiếp “Malaysia: Ông Bụt không bọt xà-bông dắt đi kiếm xe bus”

Một vòng Penang: Thị thành yên bình – P.2

Cái xứ gì mà chỗ nào cũng đẹp hết trơn hết trọi hà, tui mà kiếm ra được con gấu là dắt qua đây đè ẻm ra… mà chụp cho sướng con mắt mới hả!

Đọc tiếp “Một vòng Penang: Thị thành yên bình – P.2”

Một vòng Penang: Thị thành yên bình

Lebuh tức là Street trong tiếng Anh đó, mới đầu qua cũng lạ, sau thì quen dòm cái nào cũng có lebuh là biết ngay. Còn cái Jalan sehara này là đường một chiều, mới đầu đọc tưởng chỉ vô cái đền thờ nào đó không thôi. Đường bự thì kêu bằng lebuh, đường nhỏ kêu bằng lorong. Cũng hao hao như Singapore, phân chia rất quy củ và logic!

Đền thờ củ hành, tạm thời cứ dòm hình dáng mà đặt tên vậy, qua bên này tui bắt đầu thấy hơi hoang mang vì có mấy kiểu đền mà dòm vô hổng biết theo trường phái nào hết trơn, thà như Myanmar đi, mấy ngàn cái nhưng theo một trường phái nên cũng đỡ. Còn đàng này kiểu như bạn bước vô coi mà lớ ngớ hổng biết nhà này của ai, nên Hi Mr. Phật hay Lạy thánh Ala vậy!

Đọc tiếp “Một vòng Penang: Thị thành yên bình”

Bi kịch của đám mần mướn mang danh Kỹ sư phần mềm

Gã đang cặm cụi vục mặt vào hộp cơm chiên khô khốc trước màn hình như thường khi, xì xụp chan thêm chút nước cải xào bò để dà mớ cơm cho dễ nuốt thì bấc giác nghe lãnh lót “Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, thà là…” cái giọng của chị Thảo cứ nheo nhéo làm gã buột miệng “mẹ kiếp, trời đánh còn tránh bữa ăn mà!”. Vứt đôi đũa tre dùng một lần chánh hiệu xuất xứ An Nam sang một bên mà chả thèm quan tâm có ung thư hay hóa chất gì trong đôi đũa không, uể oải nghe máy vừa trệu trạo nhai nốt mấy hột cơm còn nhét kẽ răng.

Hóa ra là có dự ớn, thế là chốt. Gã gật gù có vẻ khoái chí, gã lại ăn, bật thêm Facebook lên ăn cho xôm nhà cửa như mấy đứa cháu của gã cứ phải bật ti-vi cho coi mới ăn! Thế quái nào mà vừa mở FB lên thì đập vào mặt gã ngay bài này, tóm gọn lại nỗi lòng hơn mấy ngàn chữ chỉ bằng một danh từ hết sức ngắn gọn “BI KỊCH”.


Hình chôm ở fastcompany.com, Image from fastcompany.com

Ông nội mẹ ơi, gã giật mình thảng thốt suýt nữa làm rớt đôi đũa tre dùng một lần chánh hiệu xuất xứ An Nam! Chỉ mới đây có mấy tháng thôi gã còn vật vã, đau đớn bơi trong tấn thảm kịch của cuộc đời mần thuê mần mướn cho dân xứ An Nam. Thế mà chỉ có độ mấy kỳ trăng thôi mà gã quên béng mất đi, lại chốt với vẻ khoái chí.

“Thây kệ”, gã nhủ thầm, nếu thôm thì cứ hít thôi, tội gì, dù sao thì gã cũng còn lời thề độc trước chiếc bàn phím chân truyền đã theo gã từ thuở còn dùng Windows 3.11 tới giờ “Dưới năm chục triệu đồng ông Cụ thì đếch mần!”


Link bài viết của tác giả, tui mới gởi PM xin cọp đang chờ tác giả trả lời nên cũng chưa tiện copy dìa đây.

Quý bà con cô bác có rỗi rãi thì đọc cho biết, để mai mốt có bỏ ra một số tiền khổng lồ chừng 5-10 triệu gì đó mướn làm quép-sai giống như thegioididong.com hay đơn giản kiểu fptshop.com.vn thì cũng biết tại sao mình có sản phẩm như thế!

Link gốc bài viết: https://www.linkedin.com/…/quy-tr%C3%ACnh-chu%E1%BA%A9n-m%E…

Đọc tiếp “Bi kịch của đám mần mướn mang danh Kỹ sư phần mềm”