Bye bye Thailand, về Lào thôi – P.13

Khu này chắc các chị em thích

Đép Crocs chính hiệu Thái Lan, một đôi vầy giá gần hai ngàn Bath đó, chắc mua về để chưng thôi chứ hông dám đi nhiều sợ mòn uổng


Trong này có khu ăn uống cũng thú vị, đồ mặn đồ ngọt có đủ cả, nhiều quầy nhiều chỗ bán, thích ăn gì thì cứ mua một cái thẻ rồi nạp tiền vô đó, rồi cầm thẻ tới chỗ bán cho họ quẹt thẻ in bill rồi lấy đồ ăn bưng tới chỗ ngồi tự chọn trong khu vực. Nếu còn dư tiền thì để mai mốt xài tiếp hoặc quay lại chổ bán thẻ lấy tiền ra cũng được. Tui ăn cơm với cà-ri cay quá nên quên mất chụp hình luôn, tới chừng mua ly Pepsi bự chữa cháy mới nhớ.

Qua nhà sách chơi, sẵn kiếm coi có tạp chí Playboy thì mua mấy cuốn nghiên cứu thử. Sách tin học bên này phong phú quá, có cả Windows Server 2012 R2 luôn.

Ghé chùa vàng Wat Phrathat Nong Bua, đi giữa trưa nắng rọi xuống vàng rực chói mắt quá trời nên tui hông có chụp hình nữa, chủ yếu dòm thử coi có vàng thiệt không.

Dòm hoài mà không thấy vàng thiệt ở đâu hết nên tui ra sau chùa kiếm bóng cây đứng cho mát, thấy mấy ông này ngồi chung với nhau không biết mới vừa nói gì với nhau mà ông Phật quay mặt không thèm nói nữa, còn hai ông mặc sắc phục đeo cầu vai thì dòm nhau, một ông mặt rầu rầu như vừa mất sổ gạo xong.

Tạm biệt mấy ông bí hiểm trong chùa, tui ra chợ đồ sì-cờn-hen coi có món nào ngon không tha về.

Bán thì nhiều nhưng hàng ngon thì mắc, còn hàng rẻ thì tả quá chả có kiểu “ngon – bổ – rẻ” bao giờ cả. Bên Thái chạy xe máy hoặc người ta không đội nón, cứ để đầu trần mà chạy hoặc đã đội thì đội full face kín mít vầy nè, không hề thấy mấy kiểu nón đối phó công an hoặc nón 3/4 bao giờ.

Chợ trời, trong này người ta chở đồ bằng xe bán tải tới rồi dựng lều bán, có mấy anh chàng với phong cách Hippie vừa hát hò vừa reo ầm ĩ trong micro chào mời khách tới coi hàng rất cởi mở sảng khoái.

Vé số Thái Lan

Anh chàng này bán dĩa ngoài đường, tui không có hỏi nên không biết có mấy loại dĩa bỏ bịch nilon đen bán ngay gốc cây như bên mình không. Bán dĩa vậy mà chạy chiếc xe bự quá trời, trật tự đô thị rượt cái khắc cũng mệt!

Ăn miếng, coi vậy mà cay thiệt à

Hình như là một nét văn hóa, cũng có hũ đường, hũ đậu phộng, hũ ớt xay…

Ăn xong đi kiếm gấu, đi một mình cũng buồn tính rước một em chở dìa cho rồi

Sáng ngày cuối cùng ở Thái, tui dậy sớm, nấu nước pha cà-phê. Ngoài kia là con đường lớn xe cộ tấp nập đi về cửa khẩu còn trong này – một con hẻm nhỏ ở tp. Ubon – lại yên tĩnh đến dễ chịu. Một sớm tuyệt vời ở một thành phố xa lạ trên một đất nước vừa mới quen, cà-phê cũng thơm nhưng chắc không ngon bằng cà-phê sớm Sài Gòn, có thể không phải thế, nhưng quen rồi nên tui tự cho mình cái quyền so sánh như thế.

Dọn đồ đạc xong xuôi, vẫn còn sớm nên tui xếp mền sắp gối luôn, đi đâu tui cũng có thói quen như thế mặc dù tui đã trả tiền đầy đủ để thuê cái phòng này bao gồm cả việc dọn dẹp nhưng tui nghĩ mình ra đi cũng gọn gàng như lúc đến thì dù sao vẫn hay hơn, vả lại nhiều khi còn sót lại đồ đạc trên giường thì mình cũng sẽ thấy ngay.

Thẳng tiến về biên giới Thái – Lào. Sáng sớm trên sông Mun.

Đường 217, một con đường nhỏ trong Ubon, chạy quá sướng

Sáng nào cũng vậy, mặt trời cũng dần mang ánh sáng đến mọi nơi trên quả đất này nhưng sẽ có chỗ là ánh sáng mệt nhoài có chỗ lại đầy sinh khí của một ngày bận rộn. Cũng như buổi sáng ở Cam tui thấy khác hẳn buổi sáng ở Thái, không hẳn nói về cảnh vật mà về cảm nhận buổi sáng.

Ghé ăn bánh bao Thái, trong hình không phải là bánh bao mà giống như há cảo đủ màu. Còn bánh bao thì nhỏ, nhân ngọt, bột mềm thơm ăn rất sướng miệng, có một loại nhân đen thui mà ăn cũng ngon lắm, tiếc là tui cũng không biết đó là nhân gì nữa. Trong bụng tui cũng muốn hỏi lắm nhưng mà giao tiếp với bà bán bánh bao toàn bằng các điệu múa ăn uống, không cần phải phát âm luôn, nhờ vậy mà ăn dữ lắm.

Những đoạn đường cuối cùng trên đất Thái

Về lại cửa khẩu Chong Mek để làm thủ tục xuất cảnh, rồi nhập cảnh vào Lào.

Bên Thái Lan mấy biểu ngữ tuyên truyền, tranh cổ động toàn thấy vẽ cán bộ viên chức với cảnh sát theo kiểu Chibi rất ngộ, không thấy chút máu lửa nào cả, thế thì làm sao dân chúng nó sợ nhỉ. Mấy bác này kém thật, trong thơ còn phải có thép mà vẽ gì mặt to má hồng, mắt tròn lóng lánh đen lay láy thế kia.

Thôi, bye bye Thailand. Mặc dù chỉ ghé một thành phố nghèo sát biên giới nhưng cảm nhận Thái Lan khá hiện đại và rõ ràng ở các thủ tục hành chính, hẹn dịp nào đó sẽ quay lại để coi phong cảnh có gì đẹp không.

Chưa kịp làm thủ tục nhập cảnh Lào thì được mời mua cái SIM Laos Telecom, thấy bên này cũng có Beeline với Unitel của Viettel nhà mình nhưng sóng gió chưa được bao la như của hãng nhà nước.

Làm thủ tục nhập cảnh vô Lào, tốn 20.000 kíp/ người. Chạy lại cái chốt Declaring Vehicles and General Export Goods Control để hỏi thủ tục xe máy, đồng chí cán bộ đang ngồi vắt chân lên ghế ăn gì đó từ tốn lật hộ chiếu ra coi rồi giở sổ ra dò, dò một hơi rồi chỉ lại ngược lại ngay cửa khẩu để xin giấy. Hóa ra phải vòng ra phía sau thì có chỗ cấp giấy Customs Declaration for Temporary Imported Passenger Vehicle, cũng phải đợi lâu thiệt là lâu và cũng có tờ hóa đơn 25.000 kíp giống như hồi từ Cam qua Lào nhưng lần này thì cán bộ thu tới 50.000 kíp/ xe, bao gồm cả tiền giấy mực. Cũng hơi khó hiểu, nhưng mà đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ giấy tờ nên vừa đói mà vừa oải thành ra không ai còn sức để hỏi rõ ràng mực hiệu gì mà tới 25.000 kíp nữa vậy!

Cầu hữu nghị Lào – Nhật bắc qua sông Mekong theo đường 16W

Ghé ăn trưa, quán sát bên sông, nhìn ra cây cầu vừa đi qua

— Mục lục —

Loanh quanh phố phường Thái Lan – P.12
Thái Lan: Lịch sự và đàng hoàng mà cứ ngỡ… – P.11
Đổi tiền chuẩn bị đi Thái – P.10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s