Thấy cô này bán côn trùng bỏ bịch nên ăn thử cho biết. Nhộng thì béo béo, ăn cũng ngon, nhưng mà chiên lên không còn nhiều “sữa”, còn dế thì cũng bình thường, bọ hung thì hơi hăng một chút ăn không ngon miệng bằng, chắc do chế biến chưa tới.
Từ Pakse theo đường 16E chạy ngang khu bảo tồn thiên nhiên Dong Hua Sao, đến khoảng KM 38, chưa tới Pak Song thì có đường rẽ vào thác Tad Yeung, trên bản đồ Google Maps không thấy vẽ đường quẹo vô, và đang để tên Tad Gneuang Waterfall. Chỗ này rẻ, gởi xe đạp xe máy gì cũng 3.000 kíp/ chiếc hết, vé thì 10.000 kíp. Từ cổng vô phải đi bộ một đoạn chắc khoảng chừng gần một cây số trên đường đất đỏ thế này.
Đứng trên đỉnh thác dòm xuống sâu hút, nghe nói thác này cao hơn 120m lận. Người ta có làm bậc thang với tay vịn bằng tre để đi xuống chân thác.
Đường xuống phải đi qua mấy cái cây bự này rất thú vị. Cuốc bộ đoạn đất đỏ hồi nãy thì nắng chang chang chứ vô tới trong này rồi thì mát lắm, cây cối kín mít, lại có hơi nước từ dưới thác thổi lên nữa.
Lội xuống nước mát lạnh, giờ kể lại thì tui cũng chẳng biết diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào cho hợp lý nữa, chỉ nhớ là tui đứng dòm lâu lắm, cứ đứng dòm vậy thôi chả làm gì cả, buông lỏng mọi giác quan theo dòng nước đổ ầm ầm, rất dễ chịu cho tới khi giật mình nghe anh Phong kêu đi tiếp.
Mấy bác đi mô tô này hồi ngoài đường lớn đi phóng cái xèo qua tui, bác nào cũng dòm dòm tui rất chi là ái ngại với dáng vẻ ăn mày Liên Hợp Quốc của tui với bạn Wave vậy mà tới chừng bò vô mấy con đường đất đỏ đầy đá thì mấy tui lại lếch vô trước mấy bác, hehe
Trên đường về Attapeu, mây bông gòn chụp hình đẹp quá trời luôn mà nắng cũng thấy bà thấy tía luôn. Đàng sau một tác phẩm đẹp là sự “hy sanh” to lớn của người nghệ sĩ mà
Hai bên đường chiều chiều có rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ chăm chỉ học hành, kê bàn ra tít ngoài lộ. Lâu lâu có người ghé vô nói rồi biên gì đó…
Thị trấn Attapeu mới chừng 7g tối mà vắng hoe, đường xá không thấy xe nào chạy hết, lần quần kiếm mấy chỗ mới được chỗ này. Đêm cuối ở nước ngoài nên ngủ sướng tí, chỗ này phòng máy lạnh, TV màn hình cong, wifi chập chờn, có nước nóng lạnh, không tủ lạnh, giá 100.000 kíp/ phòng. Ngoài sảnh toàn đồ gỗ, sàn gỗ, cầu thang gỗ, lan can cũng gỗ, có mấy ông Phật bự cũng bằng gỗ, cái nào cũng bóng lưỡng. Tính ra thì có hơi mắc chút nhưng ngoài chỗ này thì chắc chỉ còn mỗi cái Hoàng Anh Gia Lai Attapeu Hotel là chưa tới hỏi giá thôi. Tối đó đi ăn “Phở Lào”, tui chỉ nhớ là đó là tô nước lèo sền sệch với bột kéo sợi ăn ngộ ngộ, nếu kêu bằng cái tên gì đó khác thì có lẽ hay hơn vì bây giờ tui chỉ nhớ cái tô phở nước lèo trong veo bánh phở mềm mềm xếp dưới mớ thịt bò tái thơm lừng thôi.
Dậy uống ly cà-phê nước ngoài cuối cùng hết 5.000 kíp rồi dìa, sau mấy ngày lang thang xứ người thì cũng sắp dìa cố hương. Đọc truyện ký, đọc sử sách nghe kể xa quê hương lâu quá tới chừng dìa được tới nhà mừng rưng rưng, bùi ngùi xao xuyến… Còn tui mới đi có mấy bữa là bị sếp hỏi “check mail được hông” là muốn quành đầu xe đi nữa rồi, hem có tí xúc cảm trở về gì ráo trọi.
Chạy ngang tổng hành dinh của HAGL Nam Lào, dọc đường cao su non bạt ngàn. Nghi chắc mấy cái sàn gỗ, cầu thang, lan can, tượng Phật tui thấy hồi hôm nguồn gốc từ đây quá, chạy một mình nghĩ ngợi bậy bạ cho đỡ bù ngủ thôi, chứ hông biết nha! Kể ra thì dân mình cũng đâu có tệ lắm, đi lòng vòng mấy nước chỗ nào cũng thấy có tiếng Việt xuất hiện, bên Thái thì có hàng tiêu dùng xuất khẩu qua, còn bên Cam thì có Viettel, Lào cũng thế còn đi ngang Dao Coffee Factory, HAGL Attapeu…
Có một đoạn chạy qua Khu bảo tồn thiên nhiên Dong Amphan, đang chạy dưới trời nóng mà vừa qua khúc cua cái là nghe mát lạnh y như qua đèo Bảo Lộc đi Đà Lạt vậy, cũng có mấy đoạn đường quanh quanh quẹo quẹo nhưng mà thua xa đường lên Đà Lạt.
Hoa dọc đường, dạo này tự nhiên lại thích mấy bụi hoa dại, thấy đẹp ghê vậy, chắc tại bình dân, chả phải chăm bẫm, ai đi ngang thích ngó thì ngó không cần phải tốn kém vô hàng hoa rước dìa…
Dốc bên này chỉ 10% đổ lại thôi, ai từng đi Đà Lạt rồi chắc không cần phải lo…
…nhưng cũng nên để ý chút xíu, có nhiều đoạn đổ dốc xuống loắn quắn thế này nhìn đã mắt lắm,
có đoạn thì vẫn đang làm chưa xong
Cột mốc biên giới 790 Vietnam – Laos
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tui đứng dòm hồi lâu không thấy bí mật quốc gia nào nên mới chụp tấm hình làm kỷ niệm, mà cũng có khi tui người trần mắt thịt nên dòm không thấy bí mật chỗ nào cũng nên. Cửa khẩu mà mình hiện đại quá trời mà, lúc ở bên Lào về là chạy qua cái trạm phun kiểm dịch tự động, xong rồi vô có máy quét nữa, cứ đi ra đi vô là nó kêu tè tè, mới đầu cũng chột bụng hông biết có mấy anh cớm dềnh dàng níu con chó bự chạy ra hửi hửi rồi rờ từ trên xuống dưới như trong phim không nữa, mà thấy mấy anh biên phòng hiền từ dòm dòm chả nói năng gì ráo.
Bên Lào xuất cảnh về nhà tốn 40.000 bác Hồ, chắc chiều chiều mấy đồng chí lại mang bác Hồ sang bên mình làm cốc bia cho mát bụng rồi về quá, tui tưởng tượng ở gần biên giới phải thế không hà, chiều rãnh thì đi nước ngoài nhậu tí rồi về nước, bữa nào khỏe hông chừng sang đá banh với mấy ông đồng nghiệp biên phòng nước bạn cũng nên À, về nhà (nhập cảnh) thì không tốn tiền nha, mấy chú biên phòng còn hỏi về tới đâu nữa, nói gì nói, đi đâu thì đi, về nhà vẫn hơn!
Thủ tục xong xuôi rồi theo Đường Tuần tra biên giới vòng lên thăm cột mốc biên giới Vietnam – Laos – Campodia, ngã 3 Đông Đương nơi mà mọi người thường hay nói con gà gáy cả ba nước đều nghe. Đường lên tui gặp xe của cậu kia đèo cô kia chạy xuống, họ chào tui, tui theo quán tính cũng đưa tay chào lại, bất giác thấy bồi hồi ghê nơi, giờ chẳng còn nhớ hai người đó mặt mũi ra sao chỉ còn nhớ cái thân thiện của hai người Việt xa lạ giữa vùng biên ải…
Lên tới trên cột mốc mọi người chụp hình quá trời nên tui cũng không có chụp cột mốc, mà thấy cũng bình thường như cái cột mốc vừa thấy hồi nãy nên đứng dòm qua bên Lào, ở đây đồi núi trùng điệp y chang nhau, không chừng một chân đứng bên mình, một chân đứng bên Lào mà lại tè qua nước khác cũng không chừng
Xung quanh cột mốc có nhiều cây hữu nghị của các đồng chí cán bộ cao cấp của 3 nước trồng mà chắc không ai tưới nên cây nào cây nấy bị nắng riết teo chíu xíu, ốm nhách.
Theo đường xe chở gỗ đi xuống cho gần
Ghé làm ly cà-phê ở xứ cà-phê cái rồi tranh thủ dìa, quá chiều rồi mà còn ở Ngọc Hồi, trong khi sáng ngày mốt là phải đỉnh đạc vác balo vô ngồi với em mặt vuông đầy chữ ở Sài Gòn rồi. Mà thôi kệ, ngày mốt là chuyện của ngày mốt, cà-phê ngon, sữa béo, quậy lên xong mút cái muỗng ngọt ngai rồi bỏ một cục đá bự vô là đủ uống, hình như chỉ có ra ngoài miền Trung mới thấy cà-phê đá uống kiểu vầy.
Theo QL 14E (AH 17) đi Kom Tum, về Pleiku.
Hơn trăm cây số từ Plei Cần (Ngọc Hồi) về tới tp. Pleiku đường mới làm xong còn thơm mùi nhựa mới chạy rất sướng. Như đoạn này đang đổ dốc cái giựt mình thiếu điều muốn lọt tim ra ngoài khi thấy lù lù một đồng chí áo vàng cầm cạp nong xông ra giữa đường chỉ vô chiếc xe chạy sau tui, đúng là ở xứ mình ngoài chuyện lái xe đúng luật thì tâm lý còn phải vững nữa, ai yếu tim chắc chỉ có nước ở nhà quá.
Tới tp. Pleiku hơn sáu rưỡi tối, cái bụng với cái lưng bắt đầu biểu tình, đứa thì đòi ăn, đứa thì đòi nằm, cũng tính xuôi xuôi chiều theo chúng nó nhưng mà từ đây về Sài Gòn theo Google Maps nói thì cũng gần 600 cây số. 600 cây để cho ngày mai thì thật không khả thi chút nào nên những thành viên còn lại nhanh chóng kiếm dĩa cơm dằn bụng rồi các phương án khác nhau được đưa ra, nhảy xe đò về với xe máy luôn, thôi kệ nghỉ thêm bữa nữa chơi luôn, ăn no uống tăng lực rồi chạy thêm khúc nữa đỡ khúc nào được khúc nấy.
Lòng vòng mấy nhà xe Hồng Hải, Thuận Ý, Thuận Tiến nhà nào cũng có vé về mà tính ra tiền vé cho người và xe thôi dư tiền để đổ xăng đi thêm một chuyến y vầy nữa, còn dư về rửa xe, thay nhớt cũng còn dư nên phương án cuối cùng chạy ráng tới Chư Sê ngủ rồi mai chia tay nhau được mọi người thống nhất. Thế là 3 xe ráp đoàn chạy so le nhau trong không khí nồng nặc bụi từ đá dăm đang làm đường, lâu lâu lại gặp được vài chiếc xe khách ngược chiều pha đèn xé tan màn đêm tối thui chói lòa. Đoạn đường hơn 30km mà tới được thị trấn ai cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn trên đường gặp được “bạn phượt” dắt vô nhà mời trà, gia đình bạn nhiệt tình pha thêm cà-phê, rồi còn dẫn đi kiếm chỗ ngủ. Nghe bạn với anh chàng đeo kính chia sẻ đường về Sài Gòn mà tui chỉ ước có thêm ngày nữa vòng xuống Nha Trang đi dìa cho tấm thân này đỡ hao gầy!
5g sáng lục tục dậy gom đồ đạc rồi chuẩn bị tinh thần cho hành trình về Sài Gòn đầy bụi và cớm. Cũng nhờ đi sớm nên đường còn vắng, đỡ bụi nhiều.
Đường thì cứ vậy, đang ngon trớn chạy thì bất thình lình tới đoạn đang làm, nghe tiếng phuộc nhún đánh cạch mà xót ruột. Hầu như chỉ có thể chạy chậm hoặc phó mặc cho anh bạn Wave xử lý thôi, chẳng thể làm gì được hơn.
Có nhiều đoạn đường rất tốt, chạy rất sướng, có cắm biển bảo hành nữa, nhưng thường chỉ dài chừng 5 cây số thôi, sao người ta không bảo hành từ đầu đường tới cuối đường nhỉ, haizzz
Chạy mấy chục cây số đường kiểu như trên oải quá nên tui ghé đổ xăng ăn sáng rồi dò hỏi tình hình đường sá, may sao có ông anh đồng nghiệp cũng vừa đi về dịp Tết nên ổng cho hay ráng qua một khúc nữa là đường từ đây về Sài Gòn tốt rồi, làm xong hết rồi. Nghe vậy cũng mừng nên tiếp tục thẳng hướng Gia Nghĩa về Đồng Xoài rồi theo QL 13 về.
—
Vậy đấy, suốt hơn 2000 cây số chạy qua mấy nước giờ trong tui chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh đồng khô cỏ cháy của xứ Cam – Lào cùng với vẻ hiện đại năng động của một thành phố nhỏ gần vùng biên Thái Lan, nhưng trên hết vẫn là con người, tui may mắn gặp được toàn là người thân thiện và vui vẻ trong suốt cuộc hành trình, đến công an giao thông bên Lào còn trả giá tiền cà-phê được mà… Nếu nói quay trở lại thì bây giờ tui không biết nữa, mặc dù trên đường đi còn nhiều nơi chưa ghé nhưng cảm giác khô cằn và đìu hiu làm tui thấy cũng không vấn vương lắm.
Còn bây giờ thì tui tiếp tục cày bừa đây…
— Mục lục —