Chuyện bên sông Hằng

Nhiều người đi qua Varanasi là vì dòng sông Hằng linh thiêng còn tui thì vì tò mò coi coi bên cái xứ outsourcing nhất nhì thế giới này người ta xài lò thiêu có hiện đại như dưới Đa Phước/ Văn Điển xứ mình không. Không chừng còn áp dụng cả 4.0 vào cũng không chừng nhưng mà điều thú vị lại nằm ngoài sự tưởng tượng của tui nữa: văn minh thì đốt xong rải tro xuống sông, còn bình dân thì liệng thẳng luôn xuống dưới đó.

Thật ra, vậy thì cũng bình thường nhưng mà chuyện là cũng dòng sông đó mà khúc trên vậy còn khúc dưới cách tầm trăm bước chân thì người ta thản nhiên tắm rửa súc miệng như không, kế bên cái ông đang tắm có mấy bà múc nước đem về nấu ăn, có người còn đang nhào bột ngay bến sông nữa chứ. Ờ thì, cũng bình thường thôi mà 😀

Sáng người ta xuống tắm đông như hội vậy
Anh bạn nhào bột nè, rút kinh nghiệm vụ ly trà sữa tui thôi không hỏi ảnh nhào bột để làm gì nữa. Lỡ như đó là cái bánh chiên nhân khoai tây curry thơm lừng tui mới ăn hộng qua thì sao, chuyện cũng đã rồi biết chi cho thêm vấn vương, hay rủi lát nữa tui vô trong mấy con hẻm lại gặp mấy cái bánh kếp vừa nhào bột xong đang chuẩn bị hấp thì sao, chuyện tương lai mà ai biết đâu…
Đồng chí này đang chuẩn bị trang điểm cho một ngày làm việc bận rộn
Ông này ổng là ông thần xin tiền nè, hay lắm nhe, đi qua đi lại không nói tiếng nào hết trơn, im ru luôn. Cái tui liếc ổng cái ổng cũng im ru, tui giơ máy lên chụp cái là ổng giơ cái tô ổng ra liền, rất là chuyên nghiệp.
Cậu này chắc là cẩu giác ngộ thiệt rồi, hây-dà…
Tôi là ai? Bạn là ai? Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây…

Ngoài việc đi dọc bờ sông qua mấy cái Ghat đốt xác thì cuộc sống ở trong mấy cái hẻm nhỏ là một thế giới khác hết sức thú vị.

Thật ra mà nói thì nếu ham chụp hình, qua bên này cũng thú vị lắm, chỗ nào cũng có cái để chụp hết trơn, vì nó khác lạ so với con mắt thường ngày loanh quanh ở Asean.

Đi loanh quanh lại gặp trà sữa, uống tiếp thôi, chắc bị ghiền rồi. Bữa đầu thấy người ta múc nước dưới sông đem về sinh hoạt, tắm giặt và chắc là dùng để nấu trà sữa luôn nữa tui nghỉ uống, mà nghỉ uống xong cũng chả thấy gì, nên thôi lại uống tiếp, mình nghĩ nó OK thì mình uống thôi.

Thương hiệu Trà sữa Ông Già Hẻm
Lại gặp một người Ấn dễ thương nữa, và tất nhiên là anh ta không có làm du lịch 😀
Mấy cái con hẻm dơ dơ bẩn bẩn mà sao về coi lại thấy đẹp ghê đẹp. Ở đây người ta quay đầu xe thế nào nhỉ!?
Lên hình thì nhìn cho đẹp vậy thôi chứ rác không ah 😀
Đồ ăn nè, nhìn thiệt là hấp dẫn 😀
Và thiệt là thiếu sót nếu không kể tới món Lassi truyền thống, từa tựa như là da-ua vậy, giá thì tất nhiên siêu rẻ, chưa tới 1 Mỹ kim!
Cơm nè, về mặt nguyên tắc thì đây là một phần cơm có thịt hẳn hoi nhe, lúc này tui chưa có xin được cái muỗng!

Đi loanh quanh rồi thì cũng lại về bờ sông

Thôi, Varanasi chết là lãng du nhân gian. Vậy cũng sướng he!

2 thoughts on “Chuyện bên sông Hằng

Trả lời Anh Dũng Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s