[Phim] The Intern 2015 – Bạn sẽ không bao giờ già nếu luôn rộng mở tâm hồn

Ít có phim nào mà trong 1 tháng tui coi lại 2 lần lắm, kể cả những siêu phẩm như Fast & Furious, 007, Mission Impossiple… nhưng The Intern thì khác, tui thích cái không khí trong phim, thích câu chuyện và mấy bản nhạc OST được lồng ghép khéo léo trong các tình huống… và thích cả lời tựa “Experience never gets old”.
Tui biên lại đây mấy dòng để ghi lại cảm xúc thôi, chứ không dám gọi là review vì tự thấy khả năng cảm nhận nghệ thuật của tui rất chi là rẻ tiền, chủ yếu khoái mấy phim hành động quánh đấm ỳ xèo đạn bay pháo nổ như Hollywood coi mãn nhãn xong là quên.

Chuyện kể về ông già Ben đang nghỉ hưu quỡn thì xách vali đi du lịch vòng vòng, rồi tập yoga, rồi ghé Starbucks uống cà-phê đọc báo, xong về mua đồ nấu ăn một mình (vợ ổng mất mấy năm rồi). Cuộc sống ngày qua ngày đều đặn như thế, cũng chán, nên ổng làm đủ trò để refresh lại cảm xúc: học tiếng Hoa, chơi golf, đọc sách, tới nhà con trai chơi với cháu…
Nhưng dù có đi đâu thì mỗi khi về đến nhà cảm giác trống rỗng lại đến và rồi tình cờ bữa nọ trong lúc đi chợ mua đồ ổng thấy tờ bướm tuyển Thực tập sinh lớn tuổi của một cty khởi nghiệp về thời trang trẻ, chuyên kinh doanh trực tuyến.

Ben trở thành thực tập sinh, làm việc trực tiếp với Jules – CEO, founder – cô này làm việc điên cuồng luôn, và cổ không tin tưởng mấy người mà nói chuyện không chớp mắt (đại loại như thế, tui không nhớ rõ lời thoại), à cổ còn ông chồng cũng dân có máu mặt trong giới marketing nhưng giờ lui về hậu trường làm nội trợ để cho cổ ra đường “do business”.

Hơn 40 năm làm việc với mấy cuốn danh bạ điện thoại bàn, bây giờ quay lại làm việc với Google & MacBook. Tui khoái hình ảnh hai đồng nghiệp một già một trẻ ngồi kế bên bắt đầu một ngày làm việc mới: bên thì lôi ra smartphone, ổ cứng di động, USB, tai nghe còn bên kia thì bút mực, máy tính Casio huyền thoại một thời… Tự nhiên thấy có chút bùi ngùi phảng phất hình ảnh của mình chừng chục năm nữa, không biết sau này mình có còn giữ được lửa để chạy theo nhịp thay đổi công nghệ không nữa.


(Ảnh chụp trong phim)

Ban đầu thì cũng không có nhiều việc cho một ông già vừa thay đổi theo thời đại công nghệ như Ben để làm, nên ổng tìm cách giúp đỡ mọi người: tư vấn chiến lược tình cảm cho mấy cậu trai cùng công ty, phụ cô thư ký một tay, dọn dẹp cái bàn mà Jules rất ức chế với đống hỗn độn trên đó… Những việc nhỏ nhặt nhưng luôn chú ý tới cảm xúc của người khác nên chẳng mấy chốc Ben trở thành quý ông Thân thiện của công ty, ai cũng khoái hết trơn.
Rồi có dịp làm việc, hỗ trợ cho Jules nhiều hơn, với hơn 40 kinh nghiệm làm kinh doanh và 70 năm trải đời không những công việc mà trong cuộc sống hàng ngày Ben luôn giúp Jules tìm lại động lực mỗi khi cô mệt mỏi. Tui rất thích cảnh ông già Ben nói với Jules “You started this business all by yourself a year and a half ago, and now you have a staff of 220 peoples. Remember who did that!” rất nhẹ nhàng, nó làm tui nhớ tới lý do tại sao mình lại bắt đầu làm chuyện này mỗi khi mệt mỏi hay chán chường với những áp lực…

Đại khái là vậy, có cái trailer ở đây cũng hay bạn quỡn thì coi chơi. Còn thấy hay hay muốn coi phim thì có thể Google, giờ rạp hết chiếu rồi nhưng đã có các bản HD có thể download được, cũng có Vietnamese subtitle luôn.

Mặc dù tui là tính đồ trung thành của quần jean áo pull, sáng ra không kể thời gian đánh răng rửa mặt thì mất chưa tới 3 phút là đã thay đồ sẵn sàng đi mần nhưng vẫn phải công nhận rằng các giá trị truyền thống cho đến giờ vẫn luôn làm con người ta trở nên một quý ông hơn, như Ben lúc nào cũng đóng bộ giày Tây với veston, lúc nào cũng thủ sẵn chiếc khăn mùi soa và luôn sử dụng trong những trường hợp hết sức hợp lý. Nhân chuyện khăn mouchoir – nhờ viết mấy dòng nhăng cuội này mà mới Google biết từ gốc – bây giờ thì hầu như chỉ còn còn con nít với các bác già già phong cách đạo mạo là còn xài thôi hoặc phải đóng bộ veston đi dự dạ tiệc sang trọng thì chắc cần, với cũng là phương tiện để ra tín hiệu cho của cộng đồng LGBT Mỹ (trên Wikipedia nói thế!). Tui cũng thường hay bỏ theo khăn, nhưng khăn giấy thôi, rất tiện dụng trong những lúc lỡ độ đường cần trút bầu tâm sự gấp, haha.


(Ảnh chụp trong phim)


(Ảnh chụp trong phim)

Quay lại The Intern, Jules trải qua nhiều sóng gió rồi cũng làm tốt công việc với công ty, với gia đình cùng với sự hỗ trợ của ông già Ben, một thực tập sinh và cũng là bạn thân. Từng tình tiết trong phim diễn ra rồi qua đi một cách hết sức nhẹ nhàng trong một tổng thể hợp lý tuy không quá cao trào nhưng nhiều khi cũng khiến tui nhập tâm cảm thấy bản thân mình là một ai đó trong phim.

Kết thúc nhẹ nhàng bằng hình ảnh Ben đang tập yoga cùng mọi người sau một ngày làm việc và có thêm một Jules nữa cũng đang tạm quên đi sự bận rộn của công việc…


PS. Young Hearts, một bài nhạc nền trong phim mà tui cũng rất thích 🙂

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s