Năm rồi cũng độ xuân về tui có làm một vòng chớp nhoáng ra tận Bình Châu đơn giản chỉ để chạy, ăn mực hấp hành và ngó bông (bạn có thể coi hình “Đi qua mùa Đỗ mai” ở đây và “Đi – dìa ngang – qua mùa Đỗ mai” ở đây). Nay cũng vậy, tuy rằng công việc có tạm ổn định hơn chút chút nhưng tui vẫn đang mệt mỏi với mấy khách hàng thuộc nhóm “ngon – bổ – rẻ” khi mà vừa phải đóng vai bridge software – business analyst – developer – coder – tester – supporter – IT help desk… Nó làm tui mệt mỏi và nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại cần phải làm như vậy, nhưng đa phần là không có nhiều thời gian để hỏi như thế!
Mà thôi, chuyện làm dâu trăm họ tui xin hẹn khi nào tui trả hết nợ ân tình xong quỡn quỡn tui sẽ biên ít dòng ghi lại… Gấp laptop lại, bảo sếp “có gì anh cứ PM, em không ngồi máy nữa”, cũng khởi hành lúc mặt trời vừa đúng ngọ, lần này thì nhịn luôn cơm trưa vì ghé B’s Mart định làm một bữa trưa tốc hành nhưng mà cũng quá trời dân văn phòng đang xếp hàng nên mua vội chai nước và ít đồ khô rồi nhắm hướng phà Cát Lái mà lên ga.
Không máy ảnh, không cam hành trình, chỉ cầm theo cái điện thoại và mở bóp ra rủ Bác cùng lên đường, lần này đơn giản như làm một vòng thăm lại người quen năm xưa. Dưng mà quả thật địa danh thì vẫn vậy nhưng mỗi cuộc hành trình luôn là một điều mới lạ, trên phà vô tình gặp hai chú “đường này đi Ngãi Giao phải không mậy?”, ngó qua thấy ổng cũng hiền hiền bụng bảo dạ thế là tui rủ hai chú Tiền Giang chạy theo luôn cho có bạn đường. Hai chú vừa chạy vừa thấp thỏm “sắp tới chưa mậy” làm tui cũng ngại, may mà tui không có dắt lạc đường, hehe. Ngồi uống nước chia tay mới hay 3-4 năm rồi chú Sáu với chú Mười mới ra đây đi đám người bà con sui gia với bà già, hai ổng cười “đi xong đám này chắc tới chừng đứa cháu nó lấy chồng thì miễn may ‘tau’ mới làm chuyến nữa, mà lúc đó thuê xe đi cho ‘phẻ'” 😀
Chú Sáu dặn chừng nào mày có dịp dìa Cai Lậy thì nhớ kiếm ‘tau’, cười cười nói nói một lúc quên mất chuyện xin số điện thoại, thôi thì nếu có duyên chắc lại sẽ gặp nhau, trái đất này coi vậy mà nhỏ xíu tròn quay hà!
Tạm biệt hai chú tui tiếp tục qua đảo Long Sơn vòng xuống Long Hải, bị vì chạy chậm nên cũng hơn hai giờ chiều mà bụng đoi đói rồi thành ra cũng nhích ga chút xíu, ai dè vừa tới đoạn Phú Mỹ thì thấy mấy đồng chí công lộ đang cắm súng nhắm quất pằng pằng trên đường, lúc đó tui cũng vừa xi-nhan vượt xe đậu lane trong nên hết hồn muốn rụng tim chắc mẩm phen này chưa ăn trưa mà tốn tiền bánh mì rồi. Hú hồn sao thấy mấy đồng chí cười không nói tiếng nào hết nên tui qua thẳng.
Qua khỏi Mộ Cô chạy lên đèo Nước Ngọt là bắt đầu thấy Đỗ Mai nở rồi, mà không rộ lắm, chắc do bị chặt bớt với đoạn này resort đang xây nhiều quá, lô-cốt che kín hết cả biển. Buồn, nguyên một dải bờ biển mà quây kín resort hết trơn, biển có phải của riêng nhà ai đâu mà sao không ai xây bên kia đường để dành không khí biển cho mai sau nữa.
Lỡ rồi thôi phóng thẳng lên Hồ Tràm luôn, kiếm gì ăn nữa, gần cả ngày không ăn gì rồi. Được có đoạn này còn nhiều hoa đang nở rộ, quá thích. Dừng xe lại, lột nón bảo hiểm lôi chai nước ra nhảy xuống hít thở một hơi, không có ai để quay qua cười “đẹp quá trời quá đất mậy”, đường lại vắng te nên tui hít một hơi dài rồi hét lên cho sướng cả mấy tháng trời chui rúc ở cái hộp vuông đông người…
Hết mấy tiếng đồng hồ chạy vòng vòng bỏ việc, tui lại quay về với cái máy tính và mớ bòng bong hàng ngày. Trời chiều buông xuống trên con đường thẳng tắp chói chang ngược nắng…