Chuyện cái điện thoại bàn nơi công sở

Bây giờ đời sống phát triển, hầu như ai cũng có một cái điện thoại di động, nhu cầu nghe gọi bình thường thì cũng là mấy cái “cục gạch” xài pin cả tuần mới sạc một lần, nếu thích, giới trẻ thì tiện nghi hơn với mạng xã hội, với thoại có hình… Chẳng mấy ai còn nhớ tới cái điện thoại bàn cả xóm mấy nhà xài chung một số, lâu lâu có người bà con ở thành phố gọi về là lại rộn ràng tíu tít dù là chuyện của nhà bên.

Rồi người ta cũng quên lãng mất cái nhẹ nhàng bồi hồi đặt ống nghe xuống cúp máy khi mà trò chuyện chưa hả cái tình mà bên nghe dưới quê lúc nào cũng “thôi cúp máy đi, nói lâu tốn tiền lắm, mai mốt có dịp dìa chơi được rồi”, giờ người ta công nghiệp hơn vội vã hơn gác máy rầm một tiếng đánh thót trong ống nghe để lao đầu vào những việc vừa trao đổi dang dở… Chẳng mấy ai – mà cũng có lẽ là chẳng còn ai – tâm tình qua cái ống nghe đó nữa…

Chuyện kể bâng quơ khi vừa nghe xong điện thoại “đánh rầm” cái, và bỗng sực nhớ tới ông anh đồng nghiệp, lần nào gác ống nghe cũng đưa tay bấm nút gác máy trước khi đặt xuống. Mấy cái ống nghe – IP Phone, VoIP – giờ chắc chỉ còn trong các công sở, cơ quan hiện đại thôi. Mong sao ai cũng biết và giữ được cái thói quen nhẹ nhàng gác máy như hồi nhà quê thuở mấy nhà xài chung một số…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s