Thăm Wat Phou, lịch sử bi tráng của vương quốc Chân Lạp đầu tiên – P.8

Sáng bữa sau dậy sớm đi loanh quanh đảo coi ở đây người ta làm gì. Kể ra cũng hay, chạy loanh quanh vậy mà dậy cũng sớm lắm, chứ ở Sài Gòn toàn ngủ tới sáng bảnh mắt mới lồm cồm dậy đi mần, ở nhà sướng quá chắc riết hư người ra cũng nên 😀 Con đường cát chút xíu mà tui chạy xe ai cũng nhường hết trơn, còn cười nữa nữa, thấy vậy tui cũng nghe răng cười lại, thân thiện quá cỡ.

Cái này là resort La Folie Lodge nè, đẹp hông, chỗ tui ở cũng tựa tựa vậy đó.

Chỗ tui ở nè, cái cổng này ngộ ghê, mở cổng với đóng cổng hơi mất thời gian chút nhưng mà thân thiện với môi trường lắm. Có mấy cây bông gì trổ tím tím trắng trắng mà chưa biết bông gì.

Ăn sáng với xôi chiên và trứng chiên, món này sáng ăn hơi ngán, kiểu như bên mình lấy cơm nguội chiên rồi cháp cho đỡ tốn tiền phở bò vậy. Uống xong cà-phê này dìa nhà search Google mới biết bà đại gia Lào này là dân xứ mình qua bển lập nghiệp.

Ông chủ resort nè, đúng phong cách người Lào chính hiệu luôn, chậm rãi thân thiện lắm. Mượn ổng chụp giùm mấy tấm hình, ổng cười cười rồi cầm máy, từ từ đưa lên ngang mặt rồi mới dòm vô cái máy, xong lại từ từ dòm cái nút bấm chụp rồi cũng từ từ bấm xuống một cách rất nhẹ nhàng, tấm thứ hai cũng ngần ấy động tác. Tui ở Sài Gòn quen siêu tốc độ rồi, xài máy tính phải nhanh, dừng đèn đỏ còn mấy giây chưa kịp nhảy qua xanh là nghe tin tin inh ỏi sau đít rồi nên mới qua đây được có một bữa chưa có quen với nhịp sống Lào thành ra dòm ổng chụp hình mà tui sốt ruột quá trời.

Tụi tui rồ máy chạy rồi mà ổng còn đứng ngay cửa vẫy tay hoài, cứ như tiễn người thân vậy làm tui cũng bịn rịn, tính ở thêm bữa nữa, tại rẻ quá trời quá đất mà, mỗi tội trên đảo buồn thiu hà. Có bạn bè chiến hữu thì ở chơi còn được chứ chạy từ đầu tới cuối đảo xong liệng xe nhảy sông tắm rồi leo lên đợi khô rồi làm thêm một vòng nữa chắc cũng chưa hết một buổi.

Không quay lại theo đường cũ mà tiếp tục vượt sông qua Wat Muang Kao đi Wat Phu luôn cho biết. Từ ngoài đường chạy vô đây hơn cả km mà toàn cát là cát, tui chỉ tin có phân nửa là có bến đò ở đây thôi, mà cũng nhờ chạy một mình nên cũng tiện, cứ vòng xuống thử coi sao, không thì ta lại vòng lên chẳng sao. Kinh nghiệm là nếu đi đâu lạ lạ thì cũng nên có xe nào đó chạy một mình cho tiện việc dò đường, hỏi đường hơn.

Cho tới khi gặp hai bạn này đang ngồi trong cái chòi với chiếc xe, tui đoán chắc cũng đang đợi đò. Chàng trai không biết tiếng Anh, cô gái chắc cũng dân văn phòng hay cán bộ gì ấy nói được mấy chữ – kệ, dù sao nói chuyện với con gái cũng sướng hơn mà – tui mới hỏi đò đâu, cổ chỉ ra ngoài sông tui dòm quài mà hổng thấy. Nói qua lại thêm mấy câu rồi tui đi loanh quanh dòm coi có gì lạ không, gần nửa tiếng sau mới có con đò chạy qua tới. Khúc sông này rộng thiệt!

Mấy bạn này đang nằm bãi chiến trường ngổn ngang, thấy tui tới gần là đứng dậy cảnh giác liền.

Lên đò, chỗ này bãi bồi, cát không hà, cứ chạy đại lên luôn, ga lớn quá thì bay luôn qua kia thôi 😀

Thêm được cái mái che so với chiếc chiều tối qua đưa tui sang đảo. Bến đò ở đây là các bãi bồi nên thường phải có người kéo/ đẩy hỗ trợ đò ra vào bến. Lên tới nơi ông chủ đò còn nhiệt tình chạy theo chỉ hướng đi Wat Phou mấy lần rồi mới quay trở xuống bến.

Đường xuống bến phà có treo cái TV chắc là để phục vụ khách chờ đò, hehe.

Bên Lào biển cấm hút thuốc ở các nơi công cộng khá nhiều, và mấy chỗ tui tới cũng không thấy ai hút thuốc cả.

Từ bến đò, quẹo trái rồi cứ theo đường lớn mà chạy thẳng hoài gần 5km là tới Wat Phou. Tới rồi đó, mà không biết người ta đang làm gì nên không có đi thẳng vô được, có bảng chỉ quẹo phải chạy 200m.

Mua vé vô cửa, 50.000 kíp/ người nước ngoài, vậy là tốn gần 6,25 Mỹ kim để làm Ta ba-lô, bọn Tây ba-lô chắc nhờ tiền nó có giá hơn tiền mình nên đi chơi cũng sướng hơn, chứ tui cũng muốn mần người Lào cho rồi – tốn có 20.000 kíp hà – ngặt nỗi là không biết một chữ tiếng Lào nào hết nên thôi ráng tự hào cũng có người Việt Nam chạy xe Honda Nhật Bản qua Lào nói tiếng Anh ba rọi để mua vé – hình như giấy in vé của người Trung Quốc phát minh – tham quan di tích được UNESCO công nhận. Sau cùng là về Việt Nam lên Google của người Mỹ để kiếm ra trang web http://www.vatphou-champassak.com/ coi thông tin và chém thêm, trang này nằm trong dự án hợp tác Lào – Pháp. Bà con thấy tui toàn cầu hóa ghê chưa!

Đường vô có hai cái hồ cũng lớn mà nhằm lúc trời âm u nên chụp hình coi không có đã mắt

Vô thì có chiếc xe điện này chở từ ngay cửa chạy một vòng hồ tới gần cái đền, nếu mà chưa có xe thì có thể ngồi ở nhà chờ đợi

Đường vô quần thể mấy cái đền ở Wat Phou. Đó giờ tui mới thấy nhiều tượng Linga – Yoni đến thế đó mà lại còn bự nữa, nhớ mấy cái trưng bày ở ngoài ĐH KHXHNV hồi xưa tui thấy thì so ra chỉ thuộc hàng cháu chắt so với mớ này thôi. Cứ mỗi Yoni thì có một Linga cắm ở trên, nghe thiên hạ đồn là rờ vô mấy cái biểu tượng vầy ngon lắm nên mấy ông bà đại gia hay săn lùng mua về chưng như bùa hộ chim chóc trong phòng ngủ, tui cũng ráng tới xoa xoa thử coi dìa nhà có bớt ế được kí-lô nào hông

Ngoài đây trời rộng, cây xanh, gió thổi hiu hiu nhưng cấm hút thuốc nghen. Coi bộ bên này cấm hút thuốc ở nơi công cộng nhiều quá, hông lẽ lại văn minh hơn bên ta sao trời. Hút thuốc thì nói chung tui cũng không có ý kiến gì nhiều nhưng mà cực kỳ sợ mấy tay vừa chạy xe mà vừa đốt thuốc chả bao giờ nghĩ tới cảnh tàn thuốc lá nó bay vô trúng mắt người chạy ở đàng sau cả!

Cũng giống như hai cái hồ lớn ở ngoài, trong quần thể này cũng có hai cái tháp lớn nằm tựa dưới chân núi Phou Khao, một bên chắc dành cho nữ một bên cho nam như theo giáo lý nhà Phật “nam tả, nữ hữu”. Theo như tui tra được trên Wikipedia thì quần thể này có từ thế kỷ thứ 5, tính ra thì cũng thời với Angkor Wat và xấp xỉ niên đại của thánh địa Mỹ Sơn bên mình rồi.

Thiệt ra thì thấy lạ lạ nên dòm thử thôi, chứ tui cũng không mặn mà với lịch sử lắm (hồi xưa toàn quay cóp môn này mà), dù vẻ vang hay bi tráng thì tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng qua những công trình đổ nát những vật dụng trong bảo tàng, coi mấy cái này hoài thấy rầu lắm, sợ mai mốt tới mình cũng rồi sẽ trở thành lịch sử ấy mà. Dù sao thì nhìn hàng sứ già này vẫn hay hơn!

Thành Crethapura, những gì còn sót lại của vương quốc Chân Lạp đầu tiên

Muốn vào trong thành thì phải đi qua ông này, tui cũng không biết ông này giữ chức vụ gì nhưng mà thấy bà con xì xụp lạy nên tui cũng xá chào ổng cái, mà chào hỏi xong thì nên chụp hình còn up FB nữa, chắc ổng không có chơi FB nên post trên này không thấy nó tự nhận diện khuôn mặt gì hết!

Leo lên hết mấy cái bậc đá tới cây sứ cao nhất chỗ có hai người đứng nhỏ xíu là tới đền Thượng

Con đường hoa sứ nè, chèn ơi ta nói leo lên mấy bậc thang này mồ hôi con mồ hôi cha nó thi nhau chảy rần rần mà hên hên có chút gió thổi qua nghe mùi sứ thơm thơm thấy phẻ ru muốn nằm đánh một giấc xong dậy leo xuống cho rồi.

Quảng cáo giùm Sony tí

Đứng dòm xuống, xa xa phía chân trời là hai cái hồ lớn lúc vừa vô cổng gặp. Hông biết mấy lãnh đạo Chân Lạp hồi xưa có đứng đây mà dòm xuống giang sơn giống như tui đang đứng giờ không nữa, hông biết mấy ổng có nghĩ sao không làm thêm một đường mòn nữa để rủi có gì thì cỡi ngựa chạy cho lẹ hoặc lâu lâu đi vi hành dìa mệt quá thì cỡi ngựa chạy thẳng vô trong hoàng thành luôn chứ trèo lên vầy sức đâu mần ăn nữa, hoặc cũng có khi hồi xưa mấy ổng không phải ngồi một chỗ suốt ngày như tui với toàn phải đi bộ hay cỡi ngựa thôi nên dai hơn tui.

— Mục lục —

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s