Disclaimer: Tui không có nhận bất kỳ chi phí tài trợ hay quen biết cá nhân/ trung tâm được review. Đây là cảm nhận cá nhân của tui khi tự chi trả chi phí đi thi, việc khen hay chê nếu có là dựa trên kinh nghiệm cá nhân và cả sự chi phối bởi nhiều yếu tố như thời tiết, tình trạng giao thông vào thời điểm đó.
Chú ý nhỏ: bài hôm nay sẽ có rất nhiều ảnh và những câu chuyện dông dài suốt mấy ngày đường. Nếu bạn không có nhiều thời gian, có thể search “Đi thi và Cơ sở vật chất” để nhanh chóng đến phần review trung tâm thi.
Thiệt tình mà nói thì thì thi mấy cái chứng chỉ, dù là Professional hay Specialty gì ấy thì cũng thường thường bậc trung hoy ah, ráng học bài bài với làm thực hành là thi cái một – ấy là tui nghe trên mạng người ta nói vậy. Chớ tui cũng thi rớt hoài ah, nhưng đối với tui thì thi chứng chỉ gì không quan trọng bằng thi chứng chỉ đó ở đâu…
Và để nối tiếp series Xách ba-lô và đi Thi: Từ Đông Lào đến Nam Lào – Châu Á là nhà, sau Phnom Penh thì mời quý thị giả mộ điệu cùng theo chân tui sang Bangkok để tiếp tục đi thi. Lần này chúng ta sẽ cùng ghé qua hai chỗ thi là Iverson Training Center Co. Ltd. (12 floor, 140 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand) và Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (1381 Phibul Songkhram Rd, Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand) hay ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. Ôi mấy chỗ này tui toàn copy, gì mà dài dữ thần ôn luôn 😅
Mục tiêu chính
- Trước là, nhằm giúp các bạn cần thi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế có thêm thông tin khi lựa chọn đăng ký trung tâm thi.
- Cung cấp thông tin về việc xuất Hóa đơn đỏ để về claim tiền công ty tài trợ (nếu có thể).
- Sau là cùng chia sẻ những thông tin, những trải nghiệm dọc đường mà mỗi địa điểm thi đều có một cái chất riêng, phong vị của đồ ăn xung quanh.
Thi offline phù hợp với ai?
- Người có thể sắp xếp để chạy đến trung tâm được.
- Người có chút đỉnh thời gian, muốn sống chậm rãi một chút giữa thời đại mà ngày nào cũng nghe AI AI AI, mà không biết AI là ai luôn!
- Người nửa chừng căng thẳng muốn uống cà-phê, muốn đi thăm WC.
- Người có căn phòng bề bộn đã lâu chưa có dịp dọn dẹp, người sống tập thể/ quần thể.
- Người có niềm tin vào các đấng quyền năng vô hình, nếu đánh lụi chọn đại thì cũng làm lễ thành kính cầu xin.
- Người lo lắng về tín hiệu đường truyền, lo webcam lúc mờ lúc tỏ, lo mấy cái phần mềm trong máy đang cài đụng độ với phần mềm thi.
- Người thích…
Tổng quan
Bangkok thì chắc khỏi cần giới thiệu nhiều. Đối với dân Đông Lào mình, đây gần như là cái “quận ngoại thành” của Sài Gòn rồi. Cuối tuần buồn buồn là có người xách túi bay qua ăn xôi xoài, uống ly trà sữa rồi chiều Chủ nhật bay về. Vé máy bay nhiều bữa còn rẻ hơn vé xe khách về quê nữa. Để không halluciation thì cần phải reference: Vé TPHCM – Hà Nội đắt đỏ, khách bay vòng sang Thái Lan vẫn rẻ hơn bay thẳng, Nghịch lý người dân đi từ TP HCM phải bay qua Bangkok rồi mới về Hà Nội cho rẻ.
Mà lạ một cái là, người ta qua Bangkok để shopping, để massage, để chụp hình với chùa Vàng, để ngắm Wat Arun, ICONSIAM, Chatuchak… Còn tui thì hễ đặt chân xuống sân bay là trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi: “Ủa mai thi ở đâu ta?”
Nói thiệt, mỗi lần đi thi ở nước ngoài nó có cái cảm giác kỳ kỳ. Cũng là mấy câu hỏi đó, cũng cái màn hình đó, cũng Pearson VUE hay PSI thôi. Nhưng tự nhiên đổi cái địa chỉ, đổi ngôn ngữ bảng hiệu, đổi người coi thi, đổi tiếng xe chạy ngoài đường… là thấy cái chứng chỉ tự nhiên có giá trị tinh thần hơn hẳn. Ít ra sau này rớt còn có cái để tự an ủi: “Không phải mình dở, tại đi thi xa nên lệch múi giờ.” 😂 – Lời Ban Biên Tập: Đoạn này AI chém hơi mạnh, mong quý đọc giả niệm tình bỏ qua!
Lần này tui chọn hai trung tâm với hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Một bên là Iverson Training Center nằm ngay khu Sukhumvit – khu trung tâm sầm uất bậc nhất Bangkok. Bước ra khỏi BTS là cà-phê, trung tâm thương mại, văn phòng nối tiếp nhau. Nếu thi xong đậu thì đi ăn mừng cũng tiện, còn thi rớt thì… cũng tiện kiếm quán ngồi khóc.

Bên còn lại nằm trong khuôn viên Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, thuộc khu Bang Sue. Không khí trường đại học lúc nào cũng có cái gì đó rất dễ chịu. Sinh viên đi qua đi lại, cây xanh nhiều, cảm giác bớt áp lực hơn hẳn so với mấy tòa nhà văn phòng kín mít. Mỗi tội cái tên trường dài tới mức đọc xong chắc hết luôn thời gian tutorial của bài thi.

Mà nói chứ, từ ngày bắt đầu cái series “Xách ba-lô và đi Thi”, tui mới phát hiện ra một điều thú vị. Hồi trước cứ nghĩ trung tâm thi chỉ là chỗ ngồi vài tiếng rồi đi về. Giờ mới thấy mỗi nơi đều có một cái chất riêng. Có chỗ nhân viên nhiệt tình như người nhà. Có chỗ bước vô là thấy lạnh sống lưng vì điều hòa mở như kho đông lạnh. Có chỗ tìm mãi không thấy ly nước uống. Có chỗ lại có nguyên cái canteen sinh viên ăn ngon bá cháy.
Vậy nên bài này cũng giống như bài Phnom Penh trước đó, không phải để review Bangkok như một travel blogger chuyên nghiệp. Tui không biết quán nào “must try”, không biết góc nào “must check-in”. Tui chỉ biết chỗ nào gửi xe dễ, chỗ nào đi BTS tiện, gần đó có cơm bụi ngon không, thi xong kiếm ly cà-phê ngồi hoàn hồn ở đâu và trung tâm nào đáng để lần sau quay lại.
Thôi, xách ba-lô lên, mở Google Maps và bắt đầu hành trình “Lost in Bangkok” theo một cách hết sức… nhà nghề: đi kiếm chỗ thi trước, đi chơi tính sau…

Dọc đường gió bụi
Lần này không còn cảnh nổ máy từ mùng Hai Tết rồi cày hơn bảy tiếng xuyên biên giới nữa. Thời đại kinh tế khó khăn, tui chọn giải pháp văn minh hơn: săn vé máy bay giá rẻ. Bay một cái rẹt đáp xuống sân bay Don Mueang (DMK), vừa nhanh vừa đỡ ê mông.

Điều đầu tiên sau khi lấy hành lý không phải là đổi tiền, cũng không phải kiếm đồ ăn, mà là… đi tìm mua SIM.
Định bụng qua Thái thì phải xài mạng xịn xò một chút, ai dè tới nơi thì quầy của nhà mạng True đóng cửa im ỉm, nhìn cái bảng “Welcome to Thailand’s Best Network” mà cười muốn xỉu. Chào đón thì có chào, còn bán thì hổng bán. Thôi đành chuyển phương án B, miễn sao có 4G mở Google Maps được là hạnh phúc rồi.
Ra khỏi sân bay, mở Grab. Tài xế hơi hifi xíu nhưng mở nhạc nghe cũng bắt lắm.

Ban đầu gọi ô tô cho khỏe cái thân. Bangkok nhìn từ cửa kính xe đúng kiểu thành phố mà cứ vài phút lại thấy một cây cầu vượt, vài phút lại thấy một tuyến BTS chạy ngang đầu. Xe thì đông, nhưng cái kiểu đông của Bangkok nó rất có tổ chức. Không có cảnh bóp còi inh ỏi, không chen lấn kiểu “tao là nhất” như nhiều nơi mình từng đi qua. Cứ chậm rãi, ai tới lượt nấy mà nhích.
Đến lúc cần chạy gấp cho kịp giờ nhận phòng với khảo sát địa điểm thi thì tui quyết định đổi sang GrabBike.
Và đây cũng là lúc trải nghiệm “hú hồn chim én” chính thức bắt đầu.
Không hiểu luật bên này sao, chớ tài xế phát cho tui đúng… một nụ cười rồi đề-pa luôn. Nón bảo hiểm? Hình như chỉ là một khái niệm mang tính tham khảo. Tui thì quen cái cảnh chạy xe máy ở xứ Đông Lào rồi, vậy mà vẫn phải bám chặt cái quai sau yên.

Mấy anh tài xế Bangkok lái xe đúng kiểu nghệ sĩ. Luồn trái, lách phải, chen giữa dòng ô tô ken đặc mà kim đồng hồ nhiều lúc vẫn hơn bảy chục cây số một giờ. Ngồi phía sau chỉ biết mở Google Maps nhìn cái chấm xanh lao vun vút rồi tự nhủ: “Chắc tới nơi trước khi kịp sợ.”

Được cái chạy nhanh nhưng rất ngọt. Không giật cục, không thắng gấp, khoảng cách canh vừa đủ để mình thấy hồi hộp nhưng vẫn còn… sống tới nơi.
Đi dọc Sukhumvit mới thấy Bangkok đúng là một thành phố rất lạ. Một bên là những tòa nhà kính cao chọc trời, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại sáng choang. Ngay dưới chân lại là xe tuk-tuk đủ màu sắc, taxi xanh vàng chạy đầy đường, mấy hàng quán nhỏ với mùi đồ nướng thơm nức cả góc phố.
Thỉnh thoảng lại thấy một chú cảnh sát đứng giữa ngã tư, áo phản quang sáng rực giữa dòng xe đông nghịt. Chẳng cần huýt còi nhiều, chỉ cần vài động tác tay là cả ngàn chiếc xe tự động hiểu ý. Công nhận nghề điều tiết giao thông ở Bangkok chắc cũng phải có nội công thâm hậu dữ lắm.

Điều tui thích nhất ở Bangkok là dù rất đông, rất hiện đại, nhưng thành phố này vẫn giữ được cái chất Đông Nam Á rất riêng. Taxi xanh vàng, tuk-tuk xanh đỏ, xe máy len lỏi giữa những hàng cây cổ thụ, bảng hiệu tiếng Thái nhìn như bùa chú, lâu lâu lại gặp một con hẻm nhỏ bán toàn đồ ăn mà đông nghẹt người địa phương.
Hẹ hẹ




Ăn gì
Đi Bangkok mà chỉ ăn trong mall thì hơi… phí. Mấy bữa ngon nhất của mình lại toàn là những quán bình dân, bàn inox, ghế nhựa, quạt máy quay phành phạch và gia vị đặt sẵn trên bàn để ai thích gì thì tự nêm.

Ấn tượng nhất là lần lang thang vô Pacific Place Food Court. Nhìn từ ngoài chẳng có gì nổi bật, nằm khuất phía sau một quán cà phê trong tòa nhà văn phòng nên khách du lịch ít để ý. Đi theo dòng người mặc sơ mi, đeo thẻ nhân viên, bấm thang máy lên là tới. Cảm giác như mình vô nhầm căng-tin công ty, nhưng đó mới là điều thú vị.


Ở đây không có menu tiếng Anh bóng bẩy, cũng chẳng có ai chèo kéo. Người Thái xếp hàng, gọi món, ngồi ăn rồi quay lại làm việc. Mình cũng gọi đại một phần cơm, thêm tô canh, ngồi giữa dân văn phòng Bangkok, vừa ăn vừa nghe tiếng Thái ríu rít xung quanh. Tự nhiên thấy mình giống người bản địa hơn là khách du lịch.
Những bữa còn lại cũng toàn “quốc dân”: tô hủ tiếu nước với thịt heo quay, gỏi đu đủ Som Tum chua cay giòn rụm, cơm thịt nướng mua mang về khách sạn, thêm lon Leo cho đúng bài. Không phải nhà hàng sang trọng, nhưng món nào cũng đậm vị, giá chỉ vài chục đến hơn trăm baht là no căng.

Đi đi chứng chỉ AWS đôi khi không cần săn quán nổi tiếng. Cứ mạnh dạn rẽ vào một con hẻm, một khu food court của dân văn phòng hay một quán ven đường đông người địa phương. Có khi chính những bữa ăn giản dị đó lại là thứ khiến mình nhớ Bangkok lâu nhất.



Ở đâu
Lần này tui chọn Malaysia Hotel Bangkok, địa chỉ 54 Soi Ngam Duplee, Rama IV Road.
Nghe tên khách sạn là thấy lời rồi. Đi một chuyến mà người ta hỏi ở đâu, tui tỉnh bơ trả lời:
“Ở Mã Lai.”
Người không biết tưởng tui quá cảnh thêm một nước nữa. Bay một vé mà check-in được hai quốc gia, lời dữ thần.
Khách sạn thì không phải dạng mới tinh, nhìn bên ngoài cũng bình thường, nhưng bước vô phòng mới thấy… ủa sao rộng dữ vậy trời.
Một mình ở mà cảm giác như thuê nguyên căn hộ. Giường thì bự, bàn làm việc cũng rộng, còn dư chỗ bày MacBook, cơm chiên với lon Leo Supreme ngồi vừa ăn vừa ôn bài. Có lúc ngồi gõ gõ tài liệu, ngước lên thấy căn phòng còn trống quá trời, tự nhiên thấy tiếc. Giá mà rủ thêm vài anh em đi thi thì chắc đủ chỗ mở workshop AWS luôn.

Sau một ngày chen chúc giữa Bangkok đông nghẹt xe cộ, tối về mua hộp cơm chiên tôm, thêm lon bia Leo mát lạnh ngồi vừa ăn vừa xem lại mấy câu hay sai. Cảm giác đó nó bình yên lạ. Thi thì mai mới thi, còn tối nay cứ để carbohydrate với hoa bia giải quyết trước đã.

Nói chung, với mức giá tui đặt được thì thấy rất đáng đồng tiền. Phòng sạch sẽ, rộng rãi, khu vực Sathorn cũng khá thuận tiện. Gọi Grab hay đi MRT đều không quá cực, sáng chạy qua Sukhumvit thi cũng không mất quá nhiều thời gian.
Nếu có điểm trừ thì chắc chỉ là… ở một mình hơi phí diện tích. Cái phòng rộng chà bá mà có đúng một thằng kỹ sư ngồi ôm laptop luyện đề, nhìn cũng hơi cô đơn. Nhưng thôi, miễn sáng mai bước vô phòng thi mà đậu là mọi mét vuông đều xứng đáng hết. 😆

Đi thi và Cơ sở vật chất







Sịn quá, rộng quá, hem biết nói gì hết trơn, đi mỏi giò quá trời quá đất

Đứng chỗ này có gia đình kia dắt con tới coi trường thấy tui bần quá nên lại hỏi thăm, tưởng ở xứ Đông Lào hẻm có chỗ thi cử đàng hoàng hay sao mà phải qua tới tận đây. Để hông có làm mất thể diện quốc gia tui phải hoa chân múa tay giảng giãi cho họ là cuối tuần tui quỡn quá hem bek mần gì nên ra ngoài Tân Sơn Nhất International Airport ngoắc tàu bay qua đây ún bia Chang sẵn tiện đi thi cho zui thôi. Nói một hơi họ cũng tưởng tui giàu thiệt kkk.

Cái này là khuôn viên trường thôi đó



Khuôn viên trường rộng, nhiều tòa nhà hiện đại xen lẫn những công trình mang kiến trúc cũ. Bảng chỉ dẫn đều có cả tiếng Thái và tiếng Anh nên cũng không quá khó tìm. Ban đầu cứ nghĩ sẽ lạc vì nhìn bản đồ trường như mê cung, ai ngờ đi vài vòng là quen.
Không khí ngày thi khá nghiêm túc. Thí sinh đến từ nhiều quốc gia, ai cũng ôm laptop, giấy tờ và gương mặt đầy tập trung. Có người tranh thủ ôn bài ở hành lang, có người ngồi im lặng nhìn vào khoảng không như đang cố nhớ nốt vài khái niệm cuối cùng.
Bước ra khỏi phòng thi, cảm giác nhẹ người hơn hẳn. Dù kết quả thế nào thì cũng xem như hoàn thành một mục tiêu mình đã chuẩn bị khá lâu. Đi thi ở một đất nước khác cũng là một trải nghiệm thú vị, vừa có thêm một dấu mốc, vừa có thêm một lý do để khám phá Bangkok theo cách rất khác.

Từ Bangkok chỗ gần Khaosan road ra tới đây xa tít mù khơi, đi Wave Thái hết tận nửa tiếng đồng hồ


Dìa mần mướn bỏ ống heo đợi đi thi tiếp


Last but not least: Series Xách ba-lô và đi Thi vẫn còn tiếp tục, hết châu Á thì ta lại sang châu khác.
Chúc các bạn một ngày an yên. Nay thứ tư rồi, còn có hai bữa nữa lại đến cuối tuần chill thôi.
Sài Gòn, một ngày mưa nắng lộn xộn, tháng 07/2026.