Những tháng ngày bắc ghế ngồi ngó ra cửa

Cảm ơn những tháng ngày đã qua, cảm ơn mọi người, xin được chia buồn cùng tất cả những người không may mắn.

Lần đầu được cho đồ ăn

Sáng nay, xóm tiếp tục có chửi lộn nhỏ vì nhà nào đó phơi khô trước nhà kia, chó ai ỉa hai đống, còn dân trong xóm bắt đầu hết hy vọng về ngày mở chốt bắt đầu tiếp tục đoán già đoán non rằng còn ca nào nữa mà Y tế chắc quá tải nên không báo thành ra họ mới để lâu vậy, hiện tại bây giờ đó là lý do chính đáng nhất để họ không dở thôi.

Có vài ông bắt đầu kể về thảm cảnh ổng thấy trong phim zombie, thành phố ma các kiểu, hy vọng mấy bà trên hẻm trọ hủ tíu gõ đầu chốt không thêu dệt thành chuyện gì đó ghê gớm hơn.

Tới trưa, có Mạnh Thường Quân nào đó không biết tên chở tới cho bà con trong khu mấy bịch khoai với ít rau cải, vừa nghe tiếng la thất thanh “lấy rau” ở đầu chốt xong là chưa đầy một phút ba mươi giây đã sạch sẽ, may là mình dạo ngày hay ngồi trên balcony (cám ơn dượng Linh đã xúi phải giữ gìn sự trong trắng của tiếng Tây) cho thoáng với đỡ tiền điện nên cũng nằm trong số những người tham gia vào thử thách 1:30 đó.

Cảm ơn mấy người xa lạ.

Không nhớ là ngày thứ mấy bị giăng dây

Sớm nay Saigon mưa dữ thần ôn, gió thổi hù hù, hơi nước phả vô cái gian nhà mé hướng Tây vốn nóng quanh năm nay tự mát lạnh thiệt đã. Nhờ vậy mà không có ráng ngủ thêm miếng nữa nên tranh thủ pha ly cà-phê nóng liền rồi bắc ghê ra ngồi trước cửa rít một hơi thuốc thèm có miếng bánh quy cho bữa sáng, tưởng tượng vậy thôi chứ còn cà-phê uống đúng gu của mình thì quá tuyệt vời rồi.

Công nhận đúng là một buổi sáng bình yên đúng nghĩa bình dị nó phải thế mà gần cả tháng nay mới được như bữa sáng nay, chắc có lẽ là do hộng qua hình như bà con mới được phát tiền hỗ trợ lần đầu tiên, với sáng nay mưa nên có vẻ là xoa dịu tâm hồn của mấy bà chợ chồm hổm sau gần tháng trời bị nhốt nhiều lắm 😂

Loay hoay qua lại chuyện nọ xọ chuyện kia nhoáng cái tới trưa bắt đầu có tiếng ồn ã kết thúc một sáng bình yên hiếm có, chỉ tội thằng nhỏ chút éc bị quýnh chắc là trưa không chịu ăn cơm mà đòi đi ra đường. Đầu này thì nghe ông gác rào buông tiếng “ở ngoài không có cá mà bả trong khu cách ly có cá để bán luôn mới ghê”, ông dân phòng ngay đầu chốt lắc dầu dòm bả lon ton chạy từ đầu xóm tới cuối xóm phong tỏa để bán cá, bán luôn ngược trở ra ngoài cho người ta, có mấy người chạy xe máy tới ngay chốt đứng đợi không phải để gởi đồ hay giao hàng mà là để mua cá ngược từ trong khu giăng dây. Dân ta quá tài tình!

Thôi vô mần gì ăn cho rồi, bữa nay quyết chơi sang và khoe khoang luôn, chảo rau xào dầu ớt ứ hự.

Người bán bánh mì

Sáng nay nghe tiếng rao bánh mì, nghe tiếng kèn xe tin tin, cảm giác lạ quá, cả tháng nay hông có nghe, chưa quen.

Đầu xóm trọ xôn xao, chú kia vừa ra dòm đường vừa oang oang “chắc tui về quê luôn”, bà kia chen vô “giờ về có cho vô không đó”.

Trời sáng dần, mưa vẫn lất phất…

Update: đã có 2 đồng chí áo xanh túm ông bán bánh mì 😱😱

Có bánh mì thì thèm cà-phê

Sáng nay dắt xe ra đường, tôi dáo dác nhìn quanh một lượt rồi vít ga thật nhanh trên con đường phố thị náo nhiệt trống trơn, do đã thỏa thuận giao dịch trước qua mạng Internet nên vừa tới địa điểm đã hẹn sẵn tôi chỉ cần nhá điện thoại một phát cho ông chủ.

Không biết hắn đang ngồi ở đâu! Nhưng gần như ngay lập tức có một người khẽ hé cửa đưa tôi gói hàng, mọi giao dịch diễn ra hoàn hảo trong chừng độ chưa tới 30 giây nên tôi cũng chả kịp nhìn người đưa hàng thì đã nghe tiếng cửa sắt rít lên đóng lại.

Nhanh chóng tôi nổ máy xe rời khỏi điểm giao dịch. Chạy ngang một chốt kiểm soát lớn trên con đường Quốc lộ liên tỉnh, họ vẫn đang cần mẫn chặn các xe lại.

Sáng nay, tôi đi mua cà-phê!

Đêm trước chiến dịch

Sáng nay cái đường trước nhà đông quá trời, bà bán cá chui hôm trước dù bị phạt nay cũng quay lại tham gia thị trường tiếp, người ta cứ chạy qua chạy lại, nghe tiếng la í ới tiếng kêu tiếng con nít khóc huyên náo như chợ Tết.

Hình như không ai trả giá cả, ai ấy cũng ào ào mua rồi chạy, mấy ông shipper mặt cũng dăm chiêu căng thẳng cứ như thể là tối nay đã 30 rồi mà nhà ai cũng chưa chuẩn bị hết, hở ra gì cũng không có, đụng gì cũng thiếu, còn tiền thì đủ mua thêm có hai ba bữa…

Quan quân triều đình

Mấy cậu bộ đội đi tuần hàng ngày hai hôm nay không còn thấy đeo súng làm mặt ngầu nữa. Nghe dân người ta hỏi “mấy em ở đâu”, mấy cậu đi ngang nói liền “tụi con ở miền Tây”, nghe hơi nữa thì mới biết mấy cậu đóng ở Gia Định.

Không biết có phải nhờ các phần tử la lối tên mạng bị đội mũ từ đầu tuần tới giờ không, nhưng dù sao nhìn cũng đỡ căng thẳng hơn một tẹo.

Trong một diễn biến khác thì sáng nay, bà bán cá đã bất chấp quay lại tham gia thị trường thực phẩm chợ đen, có vẻ hôm nay bả còn lôi kéo thêm được băng nhóm trong xóm trọ hủ tíu gõ tham gia cùng nên nghe mời gọi cả việc mua rau không nữa. Tiếng mời rau không anh tự nhiên nay đầy quyến rũ như tiếng “mát-xa không anh” khi đi ngang mấy con đường trên phố Tây thời chưa cúm Tàu.

Thị trường thực phẩm chợ đen

Tin vỉa hè mới nhận được sáng nay: hóa ra băng nhóm bán rau cùng bà bán cá ở thị trường thực phẩm chợ đen ngay hẻm hủ tíu gõ có dây mơ rễ má với Tổ trưởng, hèn chi mạnh dữ!

Không biết đàng sau đó còn có thế lực ngầm nào chi phối thị trường thực phẩm chợ đen nữa không, hy vọng là ngồi ban-công sẽ tiếp tục hóng tin từ bà bán khô và ông bán trứng…

Ngày thứ n…

Ông dân phòng mới dắt mối đi ngang, la um bữa sau cắt cò tao ký thịt nha 😂😂
Thị trường thực phẩm chợ đen bắt đầu có sự canh tranh một cách khốc liệt khi bên kia đường xuất hiện thêm một thế lực ngầm với mấy cái cần xé rau củ, một con đường chia đôi hai tổ nay có tới bốn chỗ bán lương. Ngày khai trương nghe bà bán củ có vẻ máu mặt dõng dạc hô, chỗ nào tui cũng giao được hết, bao nguyên phường luôn, phía đối diện cũng la heo tui cũng đi khắp nơi.
Bà bán cá đầu đường kia có vẻ cũng nóng mặt, nhưng sáng giờ chưa thấy động thái gì cạnh tranh lại, chắc nhờ lợi thế bán lâu ở tổ xanh trong cái phường cam của quận đỏ thì vẫn hơn nửa con đường tổ đỏ của bà nọ có một nhà bị giăng dây.
Thôi kệ, dù sao thì cũng an tâm, khỏi đợi mấy cậu bộ đội hay ngóng chánh phủ lo lương nữa.

Bình luận về bài viết này