Như mọi năm, mấy ngày cuối năm tui thường hay than bận rộn (tất nhiên là vẫn có bận thiệt) rồi viết nhăng cuội mấy dòng thiệt là hoành tráng để tổng kết năm vừa để tự động viên mình, coi coi năm qua mình đã làm được cái gì bỏ lỡ cái gì.
Năm nay cũng vậy, giờ vẫn đang ngồi trước màn hình, chút nữa mới làm nên còn quỡn nghiệm nghiệm, tợp hết ly cà-phê rồi cũng chả thể nhớ nỗi mình đã làm cái quái gì trong suốt một năm qua, ngó qua ngó lại sao nhanh quá trời quá đất mà hình như cũng y chang vậy. Chỉ nhớ được lỡ hết mấy cái chuyện hay ho: tui quên mất cái cảm giác nó đã ra làm sao khi nằm ngó dải ngân hà lấp lánh ánh sao đêm, hình như còn có cả cái mùi gió biển nồng nồng rin rít từ mé ngoài hòn Bảy Cạnh thổi vô mát lạnh nữa, rồi tui cũng lỡ nhiều cái hoàng hôn rực lửa khi nắng vừa tắt ở thành phố này, quên mất miếng ruộng dưới nhà quê sạ chưa nữa, năm nay cuốn sổ nhỏ của tui cũng chưa đóng thêm được con dấu nào mới…
Nhưng mà nếu tự an ủi mình theo kiểu được với mất như mấy tay hiền triết hay nói thì ở mặt nào đó cũng sẽ được nhiều mà tại chưa tới lúc để thấy, nói vậy cho đỡ ái náy chút chút với cả ba trăm sáu mươi lăm ngày qua.
Dù muốn hay không thì 2018 cũng đã hết, và 2019 tới sát đít rồi…
Saigon, đêm cuối năm nhiều gió.