Dìa

Hộng qua chạy về quê, trưa sắp mùa hè trời nắng đổ lửa, quốc lộ giữa trưa vậy mà nay cũng kẹt xe từa lưa, đường đông nhích từng chút từng chút dòm nguyên hàng bốn chỗ nối đuôi nhau tận mấy km thấy phát nản. Mà lỡ đi rồi thì phải giữ lái thôi.

Dìa tới nhà má nói cả tháng rồi mới về, nhớ mới về hồi Tết đây mà, ờ mà thiệt ra cũng đúng, nay mùng một gì đó nữa rồi, thấy người ta bán đồ chay.

*

Chiều muộn pha ly cà-phê ôm cái laptop ra ngoài hiên ngồi, cách mấy miếng ruộng hàng xóm đang hát chim trắng mồi côi hình như bằng loa kẹo kéo, đèn đường nhú lên nãy giờ, qua cái giờ công nhân ngoài mấy xí nghiệp tan ca rồi nên cũng vắng hoe, ngoài đường lâu lâu lại có xe máy xẹt ngang. Ngồi tới nửa đêm mà hò qua hẹn lại cuối cùng chả ma nào làm bữa rượu, cái kiểu nhậu nhẹt của đám chúng tôi hình như phải thiệt là hứng lên dạng như bây giờ hẹn hò cho một tiếng nữa thì sẽ gặp nhau vậy đấy, như thế thì xác suất gặp nhau và làm bữa rượu sẽ cao hơn. Tôi gọi là bữa rượu cho nó văn học một tí chứ thật ra tôi cũng chả nhớ bao lâu rồi chúng tôi chả uống rượu với nhau, lần cuối hình như là cái lần chia tay cô bạn ấy đi lấy chồng đấy. Uống đâu độ gần hết chai rượu thì chả hiểu vì lý do gì tên nào đấy quăng mất cái chai, cũng may mà chẳng trúng ai!

Độ chín giờ non, tía ổng lục tục đi ngủ để sáng dậy sớm tập thể dục, còn má thì vẫn ngồi coi cái phim Ấn Độ gì đó mà mặc dù lâu lâu tui mới ghé về nhà thì cũng thấy y chang vậy, mấy cô che mạng khóc thút thít, mấy tay Ấn rậm râu đầy vẻ uy nghi trong gia đình, làm như là nhà đài tua đi tua lại một đoạn mỗi khi có tui dìa vậy!

Ah, lúc này cách mấy miếng ruộng đang rỉ rả đắp mộ cuộc tình rồi, giọng ca cây nhà lá vườn nghe khàn khàn như mấy tay hút thuốc lá thâm niên mười mấy năm khạc đờm vậy nhưng mà cách mấy miếng ruộng nên văng vẳng nghe cũng ngộ ngộ chả phiền hà gì mấy!

*

Sáng dậy, cũng pha ly cà-phê nữa, sáu bảy giờ gì mới dậy, cả nhà dậy hết trơn rồi, giờ này mấy chỗ người ta bán đồ ăn sáng cũng muốn dẹp hết rồi, hình như má nói vậy! Ngồi lừ đừ bên hiên nhà nhìn ra ngoài cửa, hai ông bà chở nhau đi chợ trên con xe đạp sườn ngang ngã màu thời gian đen thui, ổng bả chở nhau từ hồi tui còn bập bẹ tập đi tới bây giờ tui đi được ra khỏi xứ này rồi ổng bả vẫn chở nhau, tay bà vẫn vịn hông ông, vẫn đội cái nón lá mặc áo bà ba ngồi một bên xe, hình như lần nào thấy ông cũng luôn miệng mấp máy nói cái gì với bà. Ổng chở bả đi ngang ngõ nhà tui, bên kia là miếng ruộng mới cắt xong hồi Tết, còn đầy gốc rạ vàng ươm, ngồi trong hiên nhìn qua mấy song cửa sắt tui tưởng đang ngồi trong rạp coi cái phim nào đó kể về Saigon xưa, tất nhiên là không có tiếng ding ding báo email mới của cái laptop đang để kế bên ly cà-phê mà nãy giờ chưa dòm vô. Cũng có mấy bận tui tính chụp lại cảnh ông bà chở nhau đi qua song cửa nhà tui, vậy mà mấy năm rồi tui chưa thể nào chụp được, mà có khi chụp được tấm hình rồi thì cũng hổng còn thấy hay giống như bây giờ mỗi khi có dịp sáng ngồi bên hiên nhà với ly cà-phê. Chắc tại chưa đủ duyên thôi…

Dạo này tự nhiên tui lại thích chụp mấy tấm hình đơn giản một chút, chụp ba cái vặt vãnh xung quanh mình, muốn đi một vòng cái tỉnh chỗ mình đẻ ra hồi đó. Tại nghĩ tới giờ đi loanh quanh cũng mấy nước rồi mà tuyệt nhiên cái chỗ mình ở thì lại chả biết gì, cũng muốn chụp mấy tấm hình ở đó đẹp như mấy tấm hình dọc đường gió bụi mình hay chụp vậy đó.

Thôi thì, cứ làm từ từ vậy…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s