Tới giờ này tui mới pha được ly cà-phê bưng cái máy tính ra cửa ngồi ngó ra đường xa xăm… Năm nay hình như cuối năm có vẻ kẹt hơn mọi năm một chút, bằng chứng là tới tận bữa qua, hăm chín rồi mà sáu bảy giờ tối vẫn còn thang lang ở Sài Gòn chưa xong công chuyện, chạy lòng vòng cả trăm cây số chỉ quanh quẩn trong cái thành phố quen thuộc, đi từ quận này qua quận kia.
Tợp một ngụm cà-phê nó đã quá, tui nghĩ kể ra cũng hên, chứ mà ở nhà không sẵn cà-phê mà giờ thèm thì lấy đâu mà mua nữa. Nghĩ thế nên tui bắt đầu chuyện tổng kết năm bằng cách giựt cái tít là hên!
Mà thiệt, hên thiệt:
– Lớn lên khỏe mạnh, không bị bệnh tật gì hiểm nghèo. Có đôi lần bệnh vặt, cảm xoàn, sốt xuất huyết gì đó làm tui phải nằm bẹp cả tuần nên tui thấy giờ có sức khỏe thì vẫn là ngon nhứt thôi. Phẻ xong thì mới cày tiền được, chứ giờ có tiền mà liệt giường thì cũng vậy, sao mà xài được 😀
– Ăn nhờ ở đậu Sài Gòn được mười năm rồi vẫn thấy ổn, tương lai chắc còn thế nữa.
– Mua cái điện thoại xịn quá, xài cũng được mười năm rồi mà chưa có chịu hư. Nó theo tui đi khắp nơi rồi, làm biết bao nhiêu chuyện rồi, bữa nào quỡn quỡn tui sẽ nói chuyện của nó riêng.
– Biết được cái máy vi tính rồi học vi tính rồi làm vi tính hầu như cũng nhờ vô tình gặp được cao nhân như Quách Tĩnh trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung vậy.
Nhờ hên vậy mà năm nào ngồi nghiệm nghiệm lại cũng thấy được được hơn chút chút hết, không chuyện mần part time thì cũng chuyện mần full time, không chuyện đi dạy thì cũng chuyện đầu tư. Thế nên mỗi lần mà có chán nản quá thì tui lại tự động viên ráng chút nữa để uổng mấy cái hên của mình lắm.
Càng năm càng muốn viết cái tổng kết này càng ngắn lại, tất nhiên mấy cái chuyện loanh quanh linh tinh thì vẫn luôn mong sẽ dài hơn vì thấy vì trải nghiệm được nhiều, còn cái này thì ngắn cho tới khi chỉ còn hai chữ viên mãn hay một chữ đủ là được rồi.
*Đầu đề của bài này tui xin được mượn ý của anh Dương Ngọc Thái, một ca sĩ nổi tiếng với bài Gọi đò giờ giải nghệ đi mần cho hãng Google 😀