Giờ thì chơi lại rồi!
Hôm hổm buồn chán cuộc đời đen đủi vô phương vô hướng, tạo hóa trớ trêu sẵn dịp thi nhau chọc ghẹo nên tui offline FB mấy bữa quên sầu tìm vui mà sống.
Mấy bữa đầu vẫn còn theo thói quen tay phím F tay bấm Enter, nhưng rồi cũng quen dần với cái màn hình bắt phải đăng nhập lại thì mới active account được mà mật khẩu thì đã đổi thành cái chuỗi ngoằn nghèo gì đó mà muốn cọp trở ra lại thì phải đăng nhập vào cái chương trình password manager, cũng hơi mắc công nên thôi!
Vậy là bỏ được cái tật rãnh là cứ cuộn cuộn con chuột, vuốt vuốt cái màn hình kéo lên kéo xuống coi tới coi lui mà chả biết coi cái gì. Có tí thời gian đọc thêm được mấy cuốn sách (e hèm, vẫn chưa đọc hết :D).
Có hôm nghỉ phép xách xe chạy về nhà trời chiều đỏ lựng tắt nắng đẹp quá mà không có gì để chia sẻ nên cứ ngồi ngó tới chừng mấy tía nắng vàng vọt cuối cùng khuất sau rặng dừa rồi vô nhà pha ly cà phê nhìn màu nâu cánh gián sóng sánh trong cái ly một cách chậm rãi lắng nghe từng hơi thở pha tiếng côn trùng rỉ rả gọi màn đêm mà chẳng phải canh coi được bao nhiêu like, có ai comment không…
Vậy, giờ thì sao…?
Nghỉ chơi được bảy ngày, cũng có mấy người anh em còn nhớ, kiếm qua kênh liên lạc khác, cũng mừng. Cũng nhớ anh em bạn bè bà con thân bằng quyến thuộc gần xa, cũng có mấy chuyện muốn kể, chuyện chẳng rõ đầu cua tai nheo, như mọi khi…
Đời này có bao nhiêu, ngoảnh mặt chớp mắt cái đã hơn hai mươi mấy năm… Còn vui thì còn chơi.