Hồi gã còn nhỏ, đi học về ở nhà hay hỏi “học được mấy điểm?”, “làm bài tập được không?” rồi mọi người xung quanh cũng thế, bà con hàng xóm hay hỏi gã “mày có được lãnh thưởng không? cuối năm hạng ưu hay bình?”… Rồi lớn lên thì “mày học trường nào?”, “ĐH A-Bờ-Cờ hả? Con tao nó học Y Dược lĩnh học bổng hoài hà…”
Tới chừng đi làm thì cũng thế, quành qua quành lại cũng mấy câu hỏi kiểu như lương bao nhiêu? Chừng nào mua xe, mua nhà, cưới vợ… Chẳng ai quan tâm gã thích gì, gã nghĩ thế nào, sống ra sao cả! Người ta cứ hay hỏi về danh vọng, về tương lai về những thứ mà hình như cả gã và họ cũng chưa có mà không quan tâm tới hiện tại. Mà mấy năm rồi, từ hồi đi làm tới giờ, gã cũng vậy, quên mất là giờ có vui không, làm cái việc đó có sướng không mà chăm chú xong được cái gì, bao tiền!
Nhiều lúc gã cũng tự hỏi làm cho quá, kiếm tiền cho nhiều hơn cũng ăn ngày ba bữa, quần áo cũng lèng phèng chẳng hiểu kiếm nhiều hơn để làm gì! Gã biết chắc là đem cái suy nghĩ đó ra mà tán nhảm trong lúc trà dư tửu hậu hay viết nhăng nhít đầy triết lý trên Facebook thể nào gã cũng bị liệng gạch ném đá ngay, kiểu như tiền để sung sướng hơn, để dành cho tương lai… đại loại là thế. Chuyện này thì chắc để bữa nào nông nhàn rồi bàn, gã cũng thế thôi, cũng nhiều chuyện phải lo, phải cần tiền, nhưng mà nhớ hồi xưa…
Hồi nhỏ – cái hồi mà mười nghìn cụ Hồ đỏ với hình cánh buồm ở đàng sau lớn lắm, chỉ Tết gặp khách sộp lì-xì mới có thôi – gã nhịn ăn mấy bữa liền chỉ để mua cái dĩa mềm rồi ngồi hàng giờ trước cái màn hình nhỏ xíu có miếng kiếng lọc mở VB bắt chước vẽ cái giao diện giống chương trình kia, chả để làm gì cả nhưng mà sướng vô cùng. Hay cái hồi làm tập san lớp ấy, ra tiệm Internet mười mấy máy cùng xài chung một đường dialup, mở Photoshop 6.0 chạy ì ạch làm cái bìa rồi hai thầy trò lên Sài Gòn đợi in ra tới tối mịt mới về, in xong, ra sản phẩm nó đã gì đâu ấy, thấy mấy cô bạn nữ cầm coi lại càng sướng hơn 😀
Hồi mà còn cưỡi con Siêu Giấc Mơ Liên Hợp Quốc, gã chả có gì to tát để lo ngoài chuyện sau khi cong lưng đạp xe thì nhớ gỡ cái giò đạp ra mà cất, khéo tới chừng cần nổ máy lại nhọc. Lúc ấy, gã cứ hay ước có con xe bấm nút đề là chạy, ban đêm không cần phải bỏ theo đèn pin phòng hờ đứt bóng sảng. Gã vẫn nhớ rõ lúc đó, làm thì làm vậy, ước thì ước vậy nhưng mà chẳng bao giờ gã nghĩ làm xong nó ra sao hay chừng nào mới có con xe. Có vẻ là lúc ấy vui hơn bây giờ!
Hôm hổm gặp, có hỏi tên nhưng mà thôi kêu anh chàng này là Happy Guy đi, quê hắn ở France, đi mần vài năm rồi sang tận xứ Miến Điện vừa chơi vừa mần đủ tiền ăn. Cả buổi chiều hắn chỉ ngồi chơi với tụi nhỏ, cả đám cùng đọc chung cuốn sách của hắn. Chả thấy nghĩ tới chuyện “chơi hết tiền thì làm gì tiếp, ở nhà sao rồi, lão sếp có meo mủng gì không”, đời hắn, thế mà vui!
Chợt nhớ hôm nào đó cũng đọc trên báo hay chỗ nào đó có ai hỏi “ông sống có vui không?”, nên giờ, chắc gặp thân hữu gã sẽ hỏi “mày đi mần có vui không?”, “quen nó hả, vui chứ?” thay cho mấy cái câu bốc mùi xã giao in trong sách nghệ thuật giao tiếp, một trăm câu nói xã giao…