Bữa nay dìa phụ đi đám cho một bác người quen bạn của ông già, là chú rể luôn, cô dâu cũng trạc tuổi bác. Quan khách tham dự toàn bạn đồng nghiệp, bạn đồng niên, chỉ có vài người dắt con út dắt cháu theo mới có được mấy cô xinh tươi trạc tui.
Tiệc vui, vui không vì cụng ly mà vui vì là dịp để gặp nhau, để thấy vẫn còn mạnh khỏe, vui vì cô rồi cũng hạnh phúc dù “hai mươi năm cuối là bao” như bác Y Vân hay hỏi “Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời”, vì không ai chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc cả, mà cứ chúc nay hạnh phúc, mai hạnh phúc rồi hai ba bữa nữa quỡn chúc tiếp, chúc trăm nó ít quá!
Tàn tiệc, trời đổ mưa mát rượi, ngoài kia mây vẫn trôi sông vẫn chảy, tình già vẫn đượm…