Loanh quanh Đảo quốc Sư tử

Bữa hổm quỡn quỡn nên chạy ra Tân Sơn Nhất ngoắc tàu bay đi cho biết với người ta, trong bụng tính đi được thì đi hông thì qua CT Plaza coi phim Fast & Furious luôn cũng chả sao 😀 Mà thiệt là mém không đi được rồi, vì sau khi lòng vòng đi kiếm ra được cái quầy check in của hãng bay thì chỉ còn gần tiếng nữa nữa là tới giờ khởi hành, nhân viên nói không giải quyết, đứng tiu nghỉu xớ rớ tính dìa nên chắc ẻm thấy tội quá thành ra kêu lại cho lên “nếu anh chạy ra kịp cổng khởi hành thì đi, không thì thôi nha”. Vậy là vắt giò lên cổ mà chạy, cũng may là bữa đó mang đôi giày chạy bộ, lận đận với mấy món hành lý khi soi chiếu – do mấy lần qua cửa khẩu đường bộ khá dễ dàng nên quên khuấy mất an ninh hàng không phức tạp hơn nhiều – thì cuối cùng cũng lên tàu bay kịp lúc.

Singapore nhỏ xíu và khá là đắt đỏ, tuy nhiên không hẳn là phải tốn kém quá đỗi, ít tiền như tui vẫn kiếm ra nhiều thứ thú vị để coi và ăn cho biết. Tất nhiên là các khu như USS, Sentosa, Bird Park, Night Safari… và mấy món đặc sản đều ngốn khá nhiều tiền nên phải bỏ qua. À, còn một chuyện nữa là hải quan bên này có vẻ khắc khe nên tui đã được trải nghiệm màn hỏi cung ngẫu nhiên (random security check) khi đi từ Malaysia về lại Sing làm tốn gần một tiếng đồng hồ cho mấy màn hỏi đáp, ký giấy, lấy dấu vân tay, đếm tiền, quay video trả lời câu hỏi… và hơn phân nửa thời gian đó là đợi họ kiểm tra thông tin. Mà vụ nhập thông tin rồi đợi máy kiểm tra & trả kết quả – tui đoán thế – có vẻ lâu lắc quá trời, cả ở cửa khẩu sân bay VN và Sing, chắc kết nối đến cơ sở dữ liệu an ninh cũng không chừng 😀 Bên Malay thì có vẻ nhanh hơn chút và hải quan cũng khá dễ dàng, không xét hỏi gì cả dù tui sáng đi chiều về. Nhớ hồi tui đi mấy cửa khẩu đường bộ bên Cam, Lào, Thái chỉ cần điền thông tin, nộp lệ phí rồi đóng dấu pặc pặc là xong, khá nhanh chóng.

Thôi vụ đó để kể sau, giờ tui kể mấy chỗ ít tiền tui ghé, nhớ chỗ nào thì kể chỗ đó. Ban đầu không tính nhưng sau đó thấy cũng nên ghi lại một số gạch đầu dòng rõ ràng để bà con nào cần đi có cái tham khảo cho lẹ với mai mốt tui có cần kiếm thì cũng dễ:

– Đi máy bay thì nhớ kiểm tra kỹ lưỡng các vật dụng đem theo, đồ bén nhọn thì nên để ở nhà, trên người không nên có nhiều vật dụng kim loại (dây nịt, móc chìa khóa, giày đế sắt) để qua cửa quét không bị kêu mắc công vòng ra vòng vô cởi tới chừng nào hết kêu. Bà con chuyên nghiệp đi tàu bay thì không nói, chứ tui chuyên đi bụi nên lận hàng nóng hàng lạnh đủ thứ hết nên kêu te te vui lắm 😀
– Để nhập cảnh vào Singapore thì bạn phải điền vào tờ giấy thông tin, cũng với các thông tin cơ bản như: Fullname, Passport number, Address in Singapore, Contact number… So ra thì tờ này thấy điền đầy đủ thông tin hơn so với Thailand: có thêm mục Flight no/ Vessel name/ Vehicle no, Last/ Next city/ Port of embarkation before/ after Singapore. 3 câu hỏi Yes/ No: Have you been to Africa of South America during the last 6 days, Have you ever used a passport under different name to enter Singapore, Have you ever been prohibited from entering Singapore.
– Tới cửa Immigration đứng xếp hàng đợi tới lượt, ở ngay hàng đợi có cái lằn vạch, phải đứng đợi sau vạch đó.
– Đi tới chỗ Customs lấy hành lý và bỏ qua cái máy soi.
– Không tốn đồng nào cả!

* Chú ý: điền thông tin nhớ điền từng chữ vào từng ô trống, không để ý thì gặp cán bộ khó tánh là dính ngay!

Bãi giữ xe của Tân Sơn Nhất giờ không thèm giữ xe qua đêm nữa, họ căng cái ban-roll chần dần thông báo và nói không chịu trách nhiệm nếu cứ để đại, còn kêu gởi ở đâu thì chẳng ai thèm nói gì cả! Tui hỏi anh security (ở bến xe thì chắc kêu bằng bảo vệ, còn bên này chắc kêu bằng an ninh phi trường nghe sang hơn) thì ảnh bảo cứ gởi đại, đừng có nói để qua đêm. Tui cũng chột bụng, rủi tối có cha nào chơi ác dắt đi bán thì chắc về tui treo giò luôn nên đành phải lủi qua bên CT Plaza kế bên để gởi.

Xuống phi trường Changi, cảm giác đầu tiên là thấy quá trời cây xa xa, vô trong Terminal thì rộng quá trời, sạch sẽ hiện đại, có ổ điện, có free wifi và có một số góc có thể ngủ đỡ tốn tiền đúng lời dân đi bụi kháo nhau, chỗ này cũng rất an ninh, ngoài sảnh có mấy đồng chí lính tráng súng ống tận răng đi tuần, tui thấy mấy cô và cả mấy cô quấn khăn kín mít cũng nằm sắp lớp cá mòi mà ngủ nên lần sau mà có tới đây lúc nửa khuya thì ngủ ở đây là cực sướng 😀

Để di chuyển giữa các Terminal ngoài thang cuộn thì còn có mấy cái cầu kiểu vầy, sàn lót kính mờ – tui đoán thế – cường lực.

Việc đầu tiên là đi kiếm mua cái thẻ Singapore Tourist Pass (hình như dân gian hay kêu bằng EZ Link card), với cái thẻ này là có thể đi Bus, MRT, LRT không giới hạn trong 3 ngày. Ngoài ra, còn các gói 1 hoặc 2 ngày, sau khi xài xong trả thẻ lại thì lấy lại 10 SGD, bà con coi bảng giá ở dưới nha.

Sing nhỏ xíu thôi và phương tiện công cộng rất phát triển nên nếu không có xe máy/ xe đạp thì với 2 món Bus và MRT cộng với cặp giò là dư sức đi hết mọi nơi ở Sing. Mua cái thẻ xong thì được tặng kèm cái bản đồ nhỏ in thông tin trạm và các tuyến MRT rất tiện dụng, cách đi khá đơn giản: quẹt thẻ để bước vô, xác định hướng chạy của tàu để lên cho đúng, đứng ngay vạch xếp hàng đợi người ta xuống hết rồi bước lên, trong tàu luôn có thông báo trạm kế tiếp trạm giao nhau giữa các tuyến bằng bảng điện tử và giọng nói. Tui không biết gì hết vô đứng dòm người ta chút xíu là biết đi ngay.

Ở mấy trạm MRT – thường là dưới lòng đất – đều có rất nhiều thang cuộn, nếu có đi thang thì nhớ đứng nép qua một bên để không ngáng đường mấy người muốn đi nhanh. Mặc dù cái thang cuộn khá nhanh nhưng bên này người ta công nghiệp lắm không có ai đứng nhởn nhơ chờ thang cuộn hết, ngồi trong tàu hoặc nhắm mắt hoặc nhìn vô định mà phần lớn là nhìn vô điện thoại, nhóm nào nói chuyện um sùm nhất thì là Tàu, xếp thứ hai chắc dân mình, rồi tới mấy bạn Ấn, còn tụi Tây nó nói nhỏ xíu.

Và leo lên thường sẽ gặp trung tâm thương mại với bến xe bus.

Bên này người ta cũng chạy xe bên tay trái như bên Thái, đường xá thì quá tốt phẳng lì độ bám đường cao nên xe cộ cứ phóng ào ào, nắp cống nằm tuốt trong mấy mét trên đường đi bộ/ chạy xe đạp.

Xe chạy ào ào nên phải qua đường bằng cầu hoặc chờ đèn, đèn bên này có nút xin đường, tới chừng cho đi qua thì nó kêu chít chít, bữa có đọc báo thấy Sài Gòn mình gắn cái đèn biết kêu ngoài phố Nguyễn Huệ, chắc cũng giống cái này.

Chạy thì chạy vậy chứ rủi mà lỡ đi qua hông kịp thì đám xe hơi cũng ráng chờ tui đi qua xong nó mới dám chạy, hông đứa nào dám bóp kèn, có bận thấy tui ngay đứng lề đường nó cũng tự dừng lại nữa, tui dòm nó – nó dòm tui ngoắc ngoắc tay kêu tui đi qua đi, xe bên này ngộ ghê luôn 😀

Khắp nơi chỗ nào cũng toàn cây xanh

Đất bên này ít quá thành ra ai nấy cũng đều ở trong chung cư hết – tất nhiên, vẫn có khu nhà giàu y như biệt thự ở Phú Mỹ Hưng bên mình vậy – mỗi tòa nhà kêu bằng “block” và được đánh số, còn bề ngoài thì cái nào cũng giống y chang như cái nào thành ra kiếm được đúng ngay cái chỗ mình ngủ cũng mệt nghỉ, may mà bên này hỏi đường ai nấy cũng đều nhiệt tình chỉ hết và từ đứa con nít tới ông già đang tập thể dục mà tui gặp ai cũng nói được tiếng Tây hết ráo.

Tui ở trong khu bình dân này nè, kiếm được tới đây rồi mà chưa biết cái block của mình ở nó nằm chỗ nào nên hỏi tiếp, cũng màn “excuse me” quen thuộc thì anh kia “Vietnamese phải hông!?”. Cái thang máy gần thì nó chạy theo số lẻ 1-3-5-7, còn tui lại nằm trên lầu 4 😀

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s