Những khó khăn đầu tiên với các thủ tục hành là chính của Cambodia – Laos (P.6)

Bữa nay đang có hứng nên ngồi ở cty tranh thủ kể luôn mà cái account Flickr chả hiểu sao lâu lâu lại bị lỗi SSL không thể connect được, xong cái một hơi đói bụng quá, run tay hết gõ bàn phím được nên thôi đóng máy chạy dìa kiếm gì ăn luôn. Dìa nhà lần quần đảm đang chút xíu mà tới giờ này mới rặn ra thêm ít nữa, bà con coi chơi cho vui mắt rồi đi ngủ nghen.

——————————

Những khó khăn đầu tiên với các thủ tục hành là chính của Cambodia – Laos

Nếu bạn chỉ muốn tìm hiểu thông tin/ chi phí để xuất/ nhập cảnh thì coi ở đầu nghen, khúc này tui kể chuyện hơi dông dài.

Tới biên giới Cam – Laos, bọn tui dắt xe đi thẳng tới cái chòi Immigration Police & Passport Control để làm thủ tục, họ bắt phải tự điền lại thông tin vô tờ giấy Departure card được đính kèm hồi nhập cảnh. Bạn nên điền thông tin bằng chữ in hoa và không có dấu nhé, có khi họ có nhắc “Please complete with capital letter” nhưng cũng có khi không có dòng này, chỉ cần điền tới ngay phần Giới tính rồi ký tên là xong. À không, còn phải đóng $2 nữa.Cái chòi Immigration cũng đẹp lắm nha, toàn bằng gỗ, sơn trắng xanh rất nổi, tui không có ý chê đâu
Coi vậy cũng mau lẹ, thế là dắt xe tiếp tục qua bên cửa khẩu Nongnokkheane bên Lào để làm thủ tục nhập cảnh, tốn 20 000 kip/ người, cũng tranh thủ hỏi thử vụ xe máy, tui nói tiếng Tây theo kiểu tiếng ta, còn ông cán bộ thì trả lời tiếng Việt theo kiểu tiếng họ nên không biết nghe làm sao ra được hai chữ “Khong can” nên lon ton dắt xe ra khỏi khu vực STOP rồ ga tính chạy thì đâu lòi ra thêm một ông cán bộ nữa, ông này đứng tít trong cửa cứ ra hiệu xua xua tay, chúng tui ai nấy cũng đinh ninh rằng ổng kêu mình đi lẹ đi, đừng có đứng đây lâu quá cản trở giao thông nên vọt luôn ai dè ổng la um lên gì đó.Không biết chuyện gì xảy ra nên mới quay lại coi sao, dòm thấy cái phòng ổng ngồi là phòng Vehicle Check IN – OUT, rồi biết luôn, mấy con ngựa sắt chưa qua tay ổng kiểm dịch đây mà! Ông cán bộ nói “khong can” hồi nãy cũng chạy ra bập bẹ được mấy câu ngoại ngữ Vietnamese một hơi thì chúng tui cũng hiểu ra rằng VN qua Cam thì khỏi cần nhưng mà từ Cam qua Lào thì phải cần, phải bác Thăng nhà mình với bác gì coi xe bên đây cũng hữu nghị như với cái bác bên Cam thì hay biết mấy!

Ông cán bộ “khong can” cũng nhiệt tình, đi kiếm đâu ra tờ giấy mẫu này cho tụi tui coi, ý là giờ phải quay lại bên Cam để xin tờ này, chỗ Customs ấy, chứ không phải chỗ Immigration. Tui có xin ổng chụp lại để qua biển cho tiện đường trình bày, khỏi giải thích lằng nhằng. Chắc chú Bensner nào đó quay từ VN mướn xe máy qua đây chơi cũng bị hành y như tụi tui vậy, hehe.

Bỏ con ngựa sắt bên Lào, đi bộ quay lại chỗ hải quan Cam, thì ra là ngay cái bảng STOP đầu tiên gặp mà không ai để ý bên đó cả, anh em tếu táo “nó mà bắt đi bộ quay lại dắt xe qua cho nó coi chắc chết quá”. Cũng cái tội này mà tui mới lò dò đút đầu vô chưa kịp hỏi là cậu cán bộ trẻ quát ngay “Why you don’t stop here!”, câu này phát âm cực chuẩn luôn nhấn nhá giọng trầm bỗng cao vút, qua nay mới thấy hai nười nước ngoài nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của nước thứ 3 mà mau hiểu vậy đó!

Sau khi quát xong thì cán bộ nhẹ nhàng bảo “ten dollars” rồi giơ một ngón tay ý là một xe thì mười đô, tui cũng ráng “so expensive!” nhưng cán bộ lắc đầu im ru. Biết thân phận mình dân đen nên thôi tui và mọi người im ru đưa cà-vẹt xe cho cậu cán bộ tập sự coi điền vô giấy. Đóng mười đô để lấy tờ giấy xong rồi quay lại cái phòng Vehicle Check IN – OUT có cái ông cán bộ phì phèo điếu thuốc vừa quát inh ỏi lúc nãy để nộp giấy, đợi gần cả tiếng đồng hồ sau thì ổng mới làm xong một tờ giấy, và thêm hơn nửa tiếng nữa thì ổng mới làm giấy xong cho mấy chiếc xe, không biết ổng có phải quánh vần chữ Latin không mà lâu quá trời. Tốn thêm 25 000 kip/ xe, dù sao thì cũng an ủi là mấy lần đóng tiền thì giờ cũng có cái miếng giấy giống giống hóa đơn.

Cái phòng kiểm dịch ngựa sắt đây, cái bảng in nhỏ xíu vầy lại không có hướng dẫn quy trình thì chắc mai tui đi thêm lần nữa mới rành quá.

Mấy bạn Tây cũng đi chơi quá trời, hồi tui đang đứng đợi làm thủ tục thì gặp hai ông bà già Úc tuốt bên Sydney đi Lào qua Cam rồi ghé Sài Gòn ăn Tết luôn, ổng bả thấy tui cầm PP Vietnam nên mới bắt chuyện hỏi tui đi đâu, tui cũng nhiều chuyện hỏi ra mới biết vậy đó, còn gặp một bạn Trung Quốc vác balo nữa, thằng này nói tiếng Anh cũng tốt, cứ tưởng Tàu thì chả biết tiếng Anh chứ 😀 Lúc đó mắc lo giấy tờ linh tinh nên tui cũng oải chứ không thì phải chụp chung với nó tấm hình để củng cố tinh thần đoàn kết hữu nghị láng giềng rồi :v

Giấy tờ đầy đủ hợp pháp xong xuôi lại bon bon, chạy trên QL 13 được chừng chục cây thì phải vô xuất trình giấy tờ cho mấy anh hải quan kiểm tra (Nongnokkhien International Customs Check Point), chắc do tin tưởng mấy đồng nghiệp ngoài cửa khẩu đã làm ăn tốt nên cán bộ chỉ coi một giấy rồi ngáp ruồi phẩy tay cho đi.

QL 13 bên Lào cho chạy tới 80 km/h

Nhà dân dọc theo hai bên đường thường họ xây cách đường một khoảng cũng khá xa, ít thấy nhà nào sát dọc đường hoặc hàng quán buôn bán. Hai ngày chạy xe bên Lào cảm nhận có vẻ người dân họ tham gia giao thông khá tốt.

Từ Cam qua Lào, chạy ngược dòng Mekong cách biên giới chưa tới 10km thì gặp đường quẹo vô thác Khone Phapheng, tiền vé vô chơi là 20.000 kíp với người bản địa và 55.000 kíp với người nước ngoài, tốn thêm 5.000 kíp tiền giữ xe nữa. Xe hơi thì tới 10.000 kíp lận, 8.000 kíp là khoảng 1 USD.
Trên đường vô trong thác tui thấy một cái đền thờ cái cây cũng ngộ ngộ nên chạy lại coi, thấy bà con đốt nhang khấn vái quá trời quá đất, khúc cây bự chảng được để trong lồng kiếng theo tư thế nằm, có cả quạt máy nữa. Xá thần cây xin phép chụp tấm hình đem dìa nghiên cứu sau rồi đi xuống coi thác luôn, nắng quá trời quá đất.
Hên là có tấm bảng diễn giải The Manikhot “Sacred Tree” nên nhờ Google tui cũng lờ mờ đoán được đây là cây thiêng, theo truyền thuyết Phạn cổ thì cây này có 3 nhánh, ai ăn trái huyền thoại (legend fruit) ở nhánh đầu sẽ trẻ mãi không già, nhánh thứ thứ hai thì mang lại sức khỏe vô biên cũng ngang ngửa như Thor hay Iron Man, còn ăn ở nhánh thứ 3 chỉ về hướng tây thì bị xui liền, người ăn sẽ biến thành con khỉ. Vậy nha, lỡ có thấy thì nhớ xác định hướng mặt trời lặn rồi chừa hướng đó ra, còn lại cứ ăn tất 😀

Không biết đây có phải là thành quả nghiên cứu lai giống giữa cây đào tiên và nhân sâm quả nhằm tăng năng suất sản lượng khai thác của học giả Thái Thượng Lão Quân phối hợp với cơ quan chuyên trách về nông nghiệp và phát triển nông thôn do đồng chí Thần Nông chủ trì không nữa, khi nào hông có chiện gì mần tui sẽ search Google tiếp coi có bài báo nào đưa thông tin về vấn đề này không, hehe.

Thác nè, theo như trên mạng nói thì thác này là một trong những thác lớn nhất ở Đông Nam Á và là nguyên nhân chính làm cho việc không thể đi xuồng một mạch từ xứ mình qua tới bên Trung Quốc được, thôi kệ chắc ông Trời mần vậy cũng có cái hay. Quay lại chuyện cái thác, ở đây họ làm du lịch cũng ổn, ít thấy xi măng, có lan can bằng gỗ để đứng ngó thác cho những ai ngại leo trèo.

Bánh chuối chiên Lào, lớp bột ở ngoài giòn như tôm chiên bột, còn lớp bột ở trong thì mềm, chuối nhỏ, ăn lấy hương lấy hoa thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s