Chuyện về lập trình, giao diện và trải nghiệm người dùng

Bạn gặp một cô gái xinh đẹp ngồi một mình trong quán cà-phê, bạn quan sát cô ấy rất lâu, sau đó nốc cạn cốc cà-phê, hít một hơi thật mạnh, vuốt tóc bảnh tỏn một cái rồi tiến lại gần cô ấy trò chuyện làm quen và sau cùng xin nick name Facebook – mục đích chính của việc trân mình uống sạch cốc cà-phê đắng nghét – tuy nhiên lúc ấy wifi của quán cafe lại gặp vấn đề nên bạn phải ghi tạm nick của cô ấy vào ứng dụng Notes để tìm lại sau.

Rồi hai người chia tay, đường ai nấy đi, tiền ai nấy trả. Bạn hí hửng về nhà để online FB nhưng vừa mở điện thoại lên thì bạn nhận ra một điều tồi tệ rằng vì một lý do nào đó mà ứng dụng Notes lại tắt và tất nhiên rằng cái nick name dài ngoằn kiểu như Mèo mun mũm mĩm meo meo cũng bay mất không dấu vết.

Trong đầu bạn lúc này chỉ còn mang máng Mèo mun gì gì ấy… cùng với sự thất vọng vô cùng to lớn.

Thế câu chuyện trên có liên quan gì?

Nghe có vẻ như là thần tình yêu đang trêu tức bạn hay sao ấy. Hoặc cũng có khi là do bạn nặng nợ với kiếp F.A. quá chăng? Thật ra, nếu nhìn kỹ vấn đề thì cái ứng dụng Notes ấy phải có cơ chế nào đó để tự động lưu (auto save) sau vài giây hoặc là phải chặn đứng hành động thoát ứng dụng và la lên rằng “coi chừng mất cơ hội tán tỉnh người đẹp” chẳng hạn!

Đấy, bạn hoàn toàn có thể nói chuyện được với người đẹp nếu như cái ứng dụng Notes đó được thiết kế khác đi một chút, và tất nhiên là Cupid chắc là không biết Code hay UI/ UX rồi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s